Cuối tuần, tại khách sạn.
"Hồi hộp quá đi!"
Bạn thân của Tống Thiến Thiến ôm bó hoa tươi, phấn khích dậm chân: "Lát nữa tớ là người hô đầu tiên hả?"
"Đúng rồi."
Bạn cùng phòng đại học của Tống Thiến Thiến giúp cô ấy kiểm tra lại quy trình: "Lát nữa cậu thu hút sự chú ý của Thiến Thiến, chúng tớ chịu trách nhiệm bắn pháo giấy... Em trai, máy quay chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi."
Cậu em vợ chụp cho chúng tôi một tấm ảnh chung: "Yên tâm đi, hồi đại học em còn học thêm nhiếp ảnh, cứ giao việc ghi hình cho em."
"Tiểu Lâm à, thật là khó cho con quá, có lòng như vậy."
Bố mẹ vợ nắm tay tôi, ôn tồn nói: "Giao Thiến Thiến cho con, chúng ta yên tâm một trăm phần trăm."
"Bố mẹ, con trước đây đã hứa với bố mẹ rồi, nhất định sẽ đối xử tốt với Thiến Thiến, đây là việc con nên làm."
"Quà cũng gói xong rồi."
Đồng nghiệp của Thiến Thiến phụ trách hậu cần nói: "Chúng ta khi nào xuất phát?"
Tất cả mọi người nhìn về phía tôi.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.
Nửa tiếng trước, vợ của anh người yêu đầu đã báo với tôi, rằng cái gã chồng chết tiệt của cô ta lại "tăng ca" rồi.
Tính thời gian, giờ này chắc đang đánh nhau kịch liệt.
"Đi ngay thôi."
Tôi vẫy tay: "Mọi người đi theo tôi."
Trong khoảnh khắc này, tôi nảy sinh một ảo giác.
Cảm thấy mình giống như một vị tướng quân thời cổ đại, dẫn theo hàng triệu hùng binh tiến về phương Bắc.
Đánh dẹp quân phản loạn!
7
Đoàn xe rầm rộ tiến vào khu dân cư.
Khi lên lầu, trong thang máy tràn ngập không khí vui vẻ.
Vừa ra khỏi thang máy, mọi người đều ăn ý nín thở, tập trung cao độ.
Không khí tĩnh lặng, như một quả bóng bay không ngừng phình to.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tiếng nổ.
Khóa mật mã sẽ vang lên tiếng động, nên tôi cố ý mang theo chìa khóa.
Chìa khóa từng chút một trượt vào ổ, nhẹ nhàng mở chốt.
Cô bạn thân của Tống Thiến Thiến bước vào đầu tiên.
Nhón chân, từng chút một di chuyển đến gần phòng ngủ.
Sau đó đột ngột mở cửa:
"Thiến Thiến, surprise..."
Lời còn chưa nói hết đã đột ngột cứng lại, âm "s" phát ra, giống như quả bóng bay xì hơi.
Đầu óc cô ta đình trệ, những người phía sau đã đuổi đến.
Người thứ hai, người thứ ba...
Tất cả mọi người đều như bị ấn nút tạm dừng.
Không động tác, không âm thanh.
Dường như trên giường phòng ngủ nằm không phải Tống Thiến Thiến, mà là Medusa.
Những người chứng kiến diện mạo của ả, đều hóa đá.
Yên ắng như tờ.
"Bịch!"
Chiếc máy ảnh trong tay thằng em vợ rơi xuống đất, pin bay ra xa một mét.
"Sao vậy?" Tôi biết rõ còn cố hỏi.
Vừa báo cảnh sát vừa đi về phía phòng ngủ.
"Anh rể!"
Thằng em vợ chắn trước mặt tôi: "Cái đó, cái đó..."
Mặt nó đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nhưng lại vô thức kéo lấy ống tay áo tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, muốn nghe xem nó sẽ biện minh cho chị mình như thế nào.
"Ở đây có lẽ có hiểu lầm gì đó..."
Nó gần như cầu xin nhìn tôi: "Đừng động thủ, có gì từ từ nói."
"Hiểu lầm?"
Tôi giả vờ không hiểu, nhìn lướt qua toàn bộ mọi người.
Mọi người đồng loạt cúi đầu, không ai giải thích cho tôi, nhưng lại tự động nhường ra một con đường.
Thế là, tôi nhìn thấy trên chiếc giường hỗn loạn, một người đàn ông mặt trắng bệch, toàn thân trần truồng, vẻ mặt lúng túng.
Hắn ngay lập tức muốn chạy trốn, nhưng bên giường đứng đầy người, quần áo và gối đều ở dưới đất, không có gì để che chắn.
Chỉ có thể trần trụi chấp nhận sự phán xét của mọi người.
Tống Thiến Thiến nằm bên cạnh hắn, dùng chăn che mặt, tóc tai bù xù, bắp chân lộ ra bên ngoài vẫn không ngừng run rẩy.
Tôi biết màn kịch này đã đến cao trào.
Thông thường, bắt gian có hai loại kịch bản.
Nếu tôi là một người đàn ông có khí phách, nên không nói hai lời xông lên đánh cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận.
Nếu tôi là một người đàn ông si tình, nên túm lấy cổ áo Tống Thiến Thiến, à không đúng, cổ áo cô ta bây giờ ở dưới đất, nên lắc vai Tống Thiến Thiến, hỏi ả tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Nhưng tôi không phải cả hai, tôi là một người đàn ông bụng dạ đen tối.
Tôi đến để thu phục nhân tâm.