Cô tỉnh giấc trong hoang mang, lay anh dậy khi nhận ra mình không mảnh vải che thân:
"Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại không mặc gì? Anh đã làm gì tôi tối qua?"
Anh đáp lại ngay lập tức:
"Cô tự nghĩ lại xem tối qua cô đã làm gì. Tôi chống cự muốn chết mà cô có tha cho tôi đâu?"
Cô bàng hoàng: "Không lẽ mình lại là loại người như vậy sao? Chẳng lẽ đêm qua, vì quá say nên mình..."
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô vẫn thấy anh sai. Lúc đó cô say, làm sao biết chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, tại sao anh không ngăn cản cô?
Cô trách móc:
"Anh đúng là đồ biến thái! Sao anh không ngăn tôi lại, mà lại làm chuyện đó với tôi? Tôi sẽ kiện anh, cho anh đi tù!"
Anh thở dài:
"Hazz, tôi thua cô luôn đó. Ân nhân không trả ơn, còn báo oán. Tôi bất lực với cô rồi. Thôi, tôi đi đây. Chúng ta đừng gặp lại nữa. Tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu, coi như bồi thường. Dù tôi giải thích gì, chắc cô cũng không nghe đâu, đúng không?"
Cô hét lên:
"Đứng lại! Tên khốn kia! Anh gây ra chuyện này rồi định bỏ chạy à? Đừng mơ!"
Cô đuổi theo, vấp ngã. Anh ôm lấy cô:
"Cẩn thận chứ, không thì té đấy..."
Cô tức giận, xấu hổ, bỏ đi. Anh lắc đầu:
"Hazz, khó tính thật. Kỳ lạ nữa. Chẳng biết nói gì về cô ấy luôn. Mình phải về làm việc thôi. Chuyện của cô ấy, tính sau."
Trên đường về công ty, anh không ngừng nghĩ về cô: "Cô ấy giờ thế nào rồi?"
Anh quyết định: "Dù gì mình cũng đã lấy đi lần đầu của người ta, phải đền bù thôi. Mai mình sẽ làm đám cưới với cô ấy!"
Anh bật cười: "Không ngờ đi bar một đêm lại có vợ. Phiền phức thật. Lần sau mình chừa!"
Anh gọi quản lý, bảo tổ chức tiệc lớn và điều tra tung tích cô gái.
Quản lý báo cáo: "Cô ấy tên Hà Linh, 20 tuổi, chưa có gia đình. Cuộc sống tốt đẹp..."
"Tốt lắm! Bắt cóc cô ấy đến đây. Tôi muốn tạo bất ngờ!"
Anh mỉm cười: "Rồi em sẽ hạnh phúc nhất. Lần đầu gặp đã thế này, chắc chắn yêu nhau sẽ không rời xa..."
Anh về nhà thay đồ, chuẩn bị cho buổi tiệc cầu hôn. Hà Linh đang đi trên đường thì bị một chiếc xe chặn lại. Bọn bắt cóc kéo cô vào xe.
Cô hoảng sợ:
"Các người là ai? Thả tôi ra! Đừng làm bậy!"
Bọn chúng rút d.a.o:
"Im miệng! Đi theo bọn tao, không thì ăn d.a.o!"
Cô im lặng. Chiếc xe lao đi. Cô lo sợ: "Mình sẽ bị bán qua Campuchia sao?"
"Trời ơi, sao đời con khổ thế này? Làm sao thoát khỏi bọn bắt cóc đây?"
Chiếc xe dừng lại. Cô bị bịt mắt, lôi xuống xe.
Cô bàng hoàng: "Mình đang ở đâu? Chuyện gì sắp xảy ra?"
Bọn chúng nói: "Chúng tao sẽ cho mày một bất ngờ lớn, mày sẽ thích lắm đấy!"
Cô rùng mình. Tấm khăn bị kéo xuống. Trước mặt cô là anh, trên tay cầm một khẩu s.ú.n.g...
Cô hỏi:
"Là anh sao? Anh định g.i.ế.c người diệt khẩu?"
Anh đáp:
"Phải, tôi đưa cô đến đây để g.i.ế.c người diệt khẩu. Tôi sẽ b.ắ.n vào đầu cô, để cô giấu kín bí mật này mãi mãi!"
Cô lo lắng. Một tiếng "đùng" vang lên, khẩu s.ú.n.g phun ra những sợi dây màu mè, không phải đạn...
Cô bối rối:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không định g.i.ế.c tôi?"
Anh đáp:
"Mắc gì tôi phải g.i.ế.c cô? Tôi muốn cô làm vợ tôi mà. Tôi chỉ muốn trò chơi này kích thích hơn thôi..."
Cô tức giận, đánh anh:
"Anh thật khốn nạn! Tôi ghét anh!"
Anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn:
"Em đồng ý lấy anh nhé? Anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời, không để em phải chịu tổn thương."
"Vừa gặp em, anh đã yêu em rồi. Chúng ta đã lên giường với nhau, anh phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Cho anh một cơ hội nhé?"
Cô nặng lòng:
"Cho em thời gian suy nghĩ đi. Em chưa thể đồng ý, vì em không biết mình có yêu anh không, anh có thật sự yêu em không? Hay chỉ là cảm giác nhất thời, hay anh chỉ muốn chịu trách nhiệm?"
Anh buồn bã:
"Được, nếu em muốn anh theo đuổi, anh sẽ theo đuổi em đến cùng, cho đến khi em trở thành vợ anh!"
Cô gật đầu, muốn xem anh theo đuổi được bao lâu. Sau buổi cầu hôn thất bại, anh đưa cô đi ăn rồi đưa về nhà.
Ngày nào anh cũng đến chăm sóc, mua mọi thứ cho cô...
Đến hôm đó, trên đường đi làm về, cô vui mừng nghĩ đến ngày anh cầu hôn lần thứ 99, cô quyết định sẽ đồng ý.
Nhưng khi đi vào một con hẻm, cô gặp lại đám người hôm trước. Cô sợ hãi:
"Các người đến đây làm gì? Anh ấy đã dạy cho các người một bài học rồi mà, vẫn chưa sợ sao?"
Bọn chúng rút d.a.o:
"Hahahaha, hôm nay bọn bây phải trả giá! Tao sẽ không tha cho ai cả. Tao nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t bọn bây!"
Hắn vung d.a.o đ.â.m cô, anh lao đến che chắn. Con d.a.o đ.â.m vào bụng anh. Bọn chúng cười hả hê. Anh rút d.a.o ra, m.á.u chảy không ngừng. Anh cố gắng chịu đau:
"Đứa nào dám bước tới, tao g.i.ế.c c.h.ế.t!"
Bọn chúng sợ hãi, không dám làm gì. Anh nắm tay cô bỏ chạy. Bọn chúng đuổi theo.
Họ leo lên xe, đến bệnh viện. Anh được đưa vào phòng cấp cứu, cô lo lắng bên ngoài.
Cô khóc:
"Không! Anh không được xảy ra chuyện gì, nếu không em sẽ c.h.ế.t theo anh!"
Bác sĩ đi ra:
"Cô là người nhà bệnh nhân?"
"Phải, anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"
"May mắn là anh ấy không sao. Đến trễ chút nữa thì nguy rồi. Cô có thể vào thăm anh ấy."
Cô mừng rỡ, chạy vào ôm anh:
"Thật may là anh không sao! Nếu không em không sống nổi!"
Anh lấy ra chiếc nhẫn:
"Nếu em không sống nổi thì hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không chia lìa..."
Cô đồng ý, nhận chiếc nhẫn. Hai người ôm nhau hạnh phúc. Cô khóc:
"Lần sau đừng làm vậy nữa. Dù em có chuyện gì, em cũng không muốn anh gặp chuyện đâu!"