Chương 11: Cấm Dục Khó Cưỡng
Tôi đi tắm một cái, điều chỉnh lại nhịp thở, chuẩn bị gọi lại cho Hứa Ngộ An.
Thế nhưng hình ảnh lúc nãy của anh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi…
Tôi vùi mặt vào gối ôm, trong lòng lặp đi lặp lại ba lần: Không, không, không!
Hứa Ngộ An nhắn tin: "Gọi được chưa, vợ?"
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhấn gọi lại.
Ừm, lần này thì ổn, anh ấy mặc đồ chỉnh tề, áo kín, quần chặt, dây lưng cũng cài hẳn hoi.
Nhưng cố tình làm sao, phía trên cổ áo lại để lộ nửa đoạn xương quai xanh, gợi cảm mà còn phảng phất chút cấm dục.
Giờ tôi cảm giác Hứa Ngộ An thậm chí chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến người khác xiêu lòng…
"An An?" Anh ấy gọi tôi.
"Hả?"
"Anh gọi em cả buổi rồi mà em không nói gì?" Anh ấy vừa nói vừa giả vờ gõ vào màn hình, như thể đang mắng tôi.
Ôi trời… tôi đổ mồ hôi lạnh đầy trán, chẳng lẽ lại nói là vì tôi mải ngắm vẻ ngoài của anh mà mất hồn?
Nói ra thì cái danh "háo sắc" sẽ không chối được nữa rồi.
Anh ấy như nghĩ ra điều gì, nhướng mày, trong ánh mắt mang theo chút trêu chọc: "Vì anh đẹp trai quá à?"
Đáng ghét, bị đoán trúng rồi!