Tôi giành được vị trí quán quân của trường.
Trần Dật thứ hai.
Lục Tẫn top 5.
Cuối cùng, tôi và Lục Tẫn chính thức vào tập đoàn Lục Thị thực tập.
Sắc mặt của Trần Mạt ngày càng kém đi.
Tôi đích thân xuống bếp, tự tay làm canh bổ cho bà ta, nhưng bị bà ta hất đổ.
Tôi chỉ cho rằng bà ta đang không vui.
Từ sau ngày bà ta cãi nhau một trận lớn với Lục Viêm, bà ta vẫn luôn như vậy.
Ngoại trừ Trần Dật, bà ta không ưa ai cả.
Tôi không hiểu mình đã chọc giận bà ta ở đâu, rõ ràng tôi đã rất cố gắng rồi.
Cho đến ngày trước khi tôi đi làm ở công ty, mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ.
Trần Mạt đập phá tất cả những thứ có thể động đậy trong phòng khách, gào thét hỏi Lục Viêm dựa vào cái gì.
Lục Tẫn ngồi xem kịch trên sofa, bộ dạng thản nhiên như không liên quan đến mình, vừa gọi điện thoại cho tôi tường thuật trực tiếp.
Trần Mạt hoàn toàn mất bình tĩnh.
Bà ta gào thét vạch trần sự thật, khiến cho hai mươi năm qua của tôi đều trở thành trò cười.
Bà ta nói, Lục Viêm rõ ràng biết Trần Dật mới là con ruột của ông ta, còn tôi chỉ là kẻ mạo danh bà ta tìm đến, dựa vào cái gì thay thế con trai bà ta vào tập đoàn.
Kẻ mạo danh?
Sự quan tâm không có được, sự thiên vị dành cho Trần Dật, tất cả đều có nguồn gốc.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ong ong, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, đầu đau như búa bổ, trong điện thoại truyền đến tiếng cười chói tai của Trần Mạt và giọng nói lo lắng của Lục Tẫn.
Tôi nhớ ra rồi.
Tôi lúc nhỏ trốn thoát khỏi bọn buôn người, suýt chút nữa c.h.ế.t đuối, sau đó bị dòng nước cuốn vào bờ, sốt cao không ngừng, trong lúc hấp hối đã gặp Trần Dật.
Tỉnh lại, tôi mất đi rất nhiều ký ức, Trần Mạt mời người đến giúp tôi khai thông, nhưng vẫn luôn không khá lên.
Thì ra bà ta từ lúc đó đã có chủ ý rồi.
Bà ta muốn lợi dụng tôi để thăm dò thái độ của nhà họ Lục đối với đứa con riêng này, cho nên bao bọc tôi, thúc ép tôi, không hề thương tiếc, sợ rằng tên điên Lục Tẫn kia sẽ làm ra hành vi tổn thương con trai bà ta, cho nên lấy tôi ra làm vật thế thân để thăm dò.
Sau đó từng bước bồi dưỡng thế lực cho con trai mình, đứng vững gót chân ở Hải Kinh rồi công khai thân phận, thu hút sự chú ý của mọi người.
Mà tôi cuối cùng chỉ là một công cụ không ai để ý, một kẻ mạo danh, một vật thay thế có thể định tội chỉ bằng vài ba câu nói.
Tên họ là giả, thân phận là giả, giới tính là giả.
Tôi mới là người không có gì cả.