Ra tới quầy thanh toán, nhìn một xe đầy ắp đồ ngon, tôi kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn không sót gì.
"Mẹ, đưa con túi với, điện thoại con ở trong."
Tôi giơ tay ra sau nhưng không thấy mẹ đâu.
Quay lại thì chẳng thấy bóng dáng bà đâu cả. Tôi nhón chân nhìn quanh, vẫn không thấy.
"Mẹ?! Mẹ?! Triệu Ngọc Lan?! Mẹ ở đâu rồi?!"
Tôi đứng giữa siêu thị hét lớn, nhưng chẳng ai trả lời.
Người xếp hàng sau bắt đầu khó chịu:
"Làm ơn nhanh lên chút đi!"
Tôi vội cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi... Mẹ tôi bị lạc rồi, điện thoại tôi ở chỗ bà ấy, không thanh toán được, chị cứ thanh toán trước đi."
Tôi gom hết đồ lại đẩy xe đi tìm mẹ.
Nhân viên siêu thị cản lại:
"Cô định đi mà chưa thanh toán à?"
Tôi chợt tỉnh táo, nắm lấy tay chị nhân viên:
"Mẹ tôi bị lạc rồi, chị giúp tôi tìm với!"
Họ đưa tôi tới phòng phát thanh, gọi mấy lần vẫn không thấy mẹ xuất hiện.
Tôi đành tới phòng bảo vệ xem camera. Quả nhiên, thấy mẹ tôi cầm túi của tôi, đi thẳng một mạch ra cửa chính, rời khỏi siêu thị.
Tức đến mức mặt tôi trắng bệch, tay run rẩy.
Bà cố tình bỏ tôi lại để bẽ mặt tôi.
Tôi cắn răng – trước đây chắc tôi đã chịu thua. Nhưng lần này, tôi quyết không để bà toại nguyện.
Tôi mượn điện thoại nhân viên, gọi bạn thân tới đón.
May là cô ấy đang ở gần, tới ngay, thanh toán giúp tôi.
Tôi cho đồ lên cốp xe – may mà chìa khoá xe vẫn luôn ở bên người.
Về đến nhà, mẹ tôi quả nhiên đã ngồi sẵn trên sofa, khuôn mặt đắc ý nhìn tôi:
"Về rồi à? Mẹ đã bảo đừng mua mấy thứ đó mà con không nghe, mẹ về trước cho con biết mặt."
Bà né tránh như thể việc cố ý bỏ tôi lại siêu thị chưa từng xảy ra.
Tôi đang bực, không thèm để ý đến bà, xách ba túi đồ lớn vào trong nhà.
"Sao con lại xách về được?! Điện thoại con ở chỗ mẹ cơ mà?!"
Nhìn tôi vẫn xách đồ về, mẹ tôi bật dậy khỏi sofa, gương mặt không còn bình tĩnh như lúc nãy.
"Hóa ra mẹ cố tình phải không? Cố ý lấy điện thoại của con để con bẽ mặt."
"Nhưng con nói cho mẹ biết, vô ích thôi. Con lớn rồi, không để mẹ kiểm soát nữa."
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ một.
"Con… con sao lại nói mẹ như vậy? Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Mấy thứ này ăn vào không có lợi cho con, con cứ cố cãi mẹ."
"Con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ sao hại con được. Mau trả lại mấy thứ này đi, không ăn được đâu, thật sự không ăn được."
Mặc dù tôi đã mang hết đồ về, mẹ vẫn không chịu, còn định ép tôi trả lại.
"Đủ rồi!" – Tôi gầm lên.
"Mẹ bị làm sao vậy? Con tiêu tiền của con liên quan gì đến mẹ. Nếu mẹ còn quản nữa, con sẽ dọn ra ngoài ở. Đừng ép con đến bước đó."
Tốt nghiệp đại học, nhận lương tháng đầu tiên, tôi định thuê phòng dọn ra ngoài ở. Không ngờ mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, nửa đêm ngồi bên giường tôi khóc lóc kể cảnh ở một mình cô đơn ra sao.
Thấy bà như thế tôi cũng mềm lòng, nên cứ ở nhà mãi.
"Dọn ra ngoài? Con định đi đâu? Đúng là cứng cáp rồi, mẹ nuôi một đứa con gái giỏi thật, đồ vong ân!"
Mẹ tôi sững người mấy giây rồi lập tức chỉ tay mắng tôi.
Tôi cũng lười tranh cãi, thu dọn xong đồ rồi lấy mấy món mình thích ăn ra bàn ngồi thưởng thức từ từ.
Ăn xong tâm trạng khá hơn, tôi lấy lại điện thoại, trả tiền cho bạn thân, nằm trên giường lướt điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tai tôi ồn ào như chợ, mở mắt ra suýt rụng rời.
Một đám họ hàng đứng quanh giường tôi như đang dự đám tang, cứ như giây sau là khiêng tôi đi.
"Các người làm gì đấy! Sao tự tiện vào phòng tôi!"
Tôi bật dậy, hét lên.
"Ô, bà cô bận rộn cuối cùng cũng dậy rồi. Chẳng biết thương mẹ mình, dậy sớm phụ một tay đi chứ."
Dì cả bĩu môi, giọng chua ngoa.
Tôi nhìn điện thoại, mới tám giờ sáng.
Khó khăn lắm mới được nghỉ vài hôm, tôi chỉ muốn ngủ nướng, giờ cũng tiêu tan.
"Dậy mau, mẹ mày trong bếp đã làm hai tiếng rồi." – Dì dâu kéo chăn tôi.
"Trên bàn mày sao nhiều mỹ phẩm thế, dùng hết không? Cho tao vài chai coi như xài chung."
"Tủ quần áo này hở hang quá, mặc ra ngoài người ta lại tưởng mày làm đêm đấy."
Bọn họ đi khắp phòng tôi lục lọi, chỉ trỏ như giặc càn làng.
"Các người vào phòng tôi làm gì?! Để đồ xuống!" – Tôi quát.
"Quát gì mà quát. Mẹ mày nhờ chúng tao nói cho mày biết, không quản không được."
Tim tôi chìm hẳn xuống đáy. Trong đầu rối tung.
Không hiểu tôi sai chỗ nào mà mẹ cứ phải làm khổ tôi như vậy. Thà bà đâm tôi một nhát cho xong còn hơn kiểu tra tấn này.
"Tôi muốn thay đồ, mọi người ra ngoài trước." – Tôi cố nén giận.
"Đều là người nhà cả, thay đi, có gì mà ngại."
Tôi nhìn cánh cửa phòng mở toang, chú và em họ ngồi ngoài, ngẩng đầu là nhìn thấy. Tôi không thể thay đồ.
"Ra ngoài! Nhiều người thế tôi thay kiểu gì!" – Tôi ném gối ra.
"Khó tính thật. Được, được, chúng tao ra ngoài."
Thấy họ đi ra, tôi mới thở phào, đóng cửa lại, vừa cởi đồ ngủ thì cửa sau lưng mở ra.
"Ở nhà khóa cửa làm gì? Toàn người nhà, mày định giấu gì mà cứ phải đóng cửa."
Mẹ tôi đứng ở cửa, khí thế hùng hổ.
Không biết có phải ảo giác, một luồng khí lạnh lùa qua nửa người trên trần trụi của tôi, tôi rùng mình.