Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trả đũa

Một tuần sau, điểm thi liên kết thành phố được công bố.

Tôi được năm trăm năm mươi bảy điểm, đứng thứ ba từ dưới lên trong lớp.

Thẩm Gia Mộc đứng nhất lớp, đồng thời cũng là thủ khoa thành phố.

Nhưng cậu ấy lại không mấy vui vẻ, mà cầm lấy bảng điểm của tôi: "Đề lần này không khó, tôi còn tưởng cậu mới là người đứng đầu."

Tôi cười cười, không nói gì.

Nếu cộng thêm một trăm năm mươi điểm, tôi đúng là thủ khoa thành phố.

Nhưng không có nếu, tôi cũng sẽ không chìm đắm trong giả thiết mà không thể thoát ra.

"Toán... không điểm?"

Thẩm Gia Mộc cúi đầu nhìn bảng điểm, mày nhíu chặt.

Phòng thi của hai chúng tôi không cùng một chỗ, cậu ấy không rõ chuyện bất trắc xảy ra lúc thi Toán.

Tôi cũng không rêu rao khắp nơi hành vi xấu xa của Triệu Thanh Thanh làm đổ trà sữa lên phiếu trả lời của mình.

Người biết chuyện này, cũng chỉ có hơn ba mươi người lác đác trong phòng thi.

Tôi muốn giữ cho Triệu Thanh Thanh chút thể diện.

Nhưng cô ta lại cứ muốn tự tìm đường chết.

Mọi tương tác giữa tôi và Thẩm Gia Mộc đều lọt vào mắt Triệu Thanh Thanh.

Cô ta bĩu môi, khóc nấc lên giữa đám đông.

"Chị ơi, xin lỗi, em tưởng chị trả thù xong thì sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa, không ngờ chị vẫn còn để bụng. Em vốn đã ngốc rồi, bây giờ thật sự không biết phải làm sao nữa."

Ánh mắt Thẩm Gia Mộc đảo qua lại giữa hai chúng tôi, môi khẽ mấp máy: "Vì cô ta?"

Sự ăn ý mười mấy năm khiến tôi lập tức hiểu ý cậu ấy, tôi gật đầu: "Ừm."

Thẩm Gia Mộc dứt khoát đứng dậy, sải bước chân dài đến chỗ Triệu Thanh Thanh.

Gió nhẹ khẽ lay động mái tóc và đồng phục của cậu ấy, ngũ quan cực kỳ ưu việt, gò má nghiêng thanh tú như tranh vẽ.

Học thần nổi danh khắp trường từng bước tiến về phía mình, Triệu Thanh Thanh kích động đến run rẩy, vành tai cũng ửng hồng.

Cô ta e thẹn cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt lại.

"Anh Thẩm, anh không cần bất bình thay em đâu. Em tuy ngốc nghếch, nhưng thực ra rất mạnh mẽ."

Thẩm Gia Mộc cúi đầu nhìn bảng điểm của cô ta, gật đầu công nhận.

"Người ngu xuẩn như cậu mà vẫn sống được lâu như vậy, xét từ một góc độ nào đó thì đúng là một loại mạnh mẽ."

Triệu Thanh Thanh không dám tin ngẩng đầu lên, nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống, làm ướt bảng điểm.

Tổng điểm hơn hai trăm điểm hiện lên vô cùng nổi bật.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận