Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự thật phơi bày

Triệu Thanh Thanh do dự không quyết, cuối cùng quyết định cứng đầu đến cùng: "Tùy cậu, dù sao tôi cũng là phụ nữ mang thai, cảnh sát cũng không dám làm gì tôi đâu. Hừ, đợi tôi sinh con ra cũng còn mấy tháng nữa, tôi không tin các người chịu mất mặt lâu như vậy đâu!"

Cô ta càng nói càng đắc ý, thiếu chút nữa là vểnh đuôi lên tận trời rồi.

Tôi cũng hiểu ra suy nghĩ của Triệu Thanh Thanh.

Cô ta tưởng rằng trước khi đứa bé ra đời thì không có cách nào xác định ai là cha ruột, cho nên mới quyết tâm ngoan cố, để Thẩm Gia Mộc phải chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, mọi chuyện thật sự như ý cô ta sao?

Tôi nhìn Triệu Thanh Thanh với ánh mắt thương hại, môi khẽ mấp máy: "Cậu có phải không biết đến một kỹ thuật gọi là chọc ối không?"

Triệu Thanh Thanh như một con gà trống bị chọc tức, giương nanh múa vuốt: "Cái quái gì vậy? Mày chửi ai là dê?"

Tôi lắc đầu, gọi điện báo cảnh sát.

Khi cảnh sát giải thích rõ ràng "chọc ối" là gì và tác dụng của nó, sắc mặt Triệu Thanh Thanh trở nên trắng bệch hơn cả giấy, thân thể chao đảo.

"Có thể thú nhận rồi chứ, rốt cuộc cậu mang thai con của ai?" Tôi hỏi.

Triệu Thanh Thanh nức nở khóc rống lên, sống c.h.ế.t không chịu trả lời.

Cô ta ngậm chặt miệng không nói, không có nghĩa là chúng tôi không có cách nào biết được sự thật.

Do Triệu Thanh Thanh là học sinh nghèo được phân bổ theo chính sách đến trường chúng tôi, nên hiệu trưởng và người của Sở Giáo dục đều rất coi trọng cô ta.

Sau một hồi xoay xở, cảnh sát đã đồng ý yêu cầu của hiệu trưởng về việc tra cứu lịch sử thuê phòng của Triệu Thanh Thanh.

Một cái tên đập vào mắt —— Lý Thành.

Có được manh mối, mọi vấn đề đều dễ dàng lần ra.

Thì ra, sự tốt đẹp của Lý Thành đối với Triệu Thanh Thanh chưa bao giờ là vô duyên vô cớ.

Anh ta thỉnh thoảng tặng Triệu Thanh Thanh chút đồ ăn vặt, trang sức, mỗi lần cộng lại cũng không quá mấy chục tệ, thế mà đã khiến Triệu Thanh Thanh mê muội, mơ mơ màng màng lên giường cùng anh ta.

Lý Thành chỉ muốn khoái cảm thể xác, đương nhiên không muốn dùng bao cao su.

Triệu Thanh Thanh không biết là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, vậy mà cũng không có ý thức bảo vệ cơ thể mình.

Dưới sự đưa đẩy của số phận, cô ta đã "trúng thưởng".

Sau này chơi chán rồi, lại thêm chuyện USB khiến Triệu Thanh Thanh trở thành kẻ thù chung của cả lớp, Lý Thành không chút lưu tình mà bỏ rơi cô ta.

Triệu Thanh Thanh cũng mãi đến khi đi du học ngắn hạn mới muộn màng nhận ra mình mang thai.

Nhưng trong lúc cấp bách, cô ta không tìm Lý Thành, kẻ đầu sỏ gây tội này để tính sổ, mà lại mặt dày mày dạn bám lấy Thẩm Gia Mộc, ý đồ tìm một người thật thà để "đổ vỏ".

Đáng tiếc là đã khiến Triệu Thanh Thanh thất vọng rồi.

Bất kể là Thẩm Gia Mộc hay tôi, từ trước đến nay đều không phải là hạng người thật thà, nuốt giận vào trong.

Huống hồ tôi đã cho cô ta biết bao nhiêu cơ hội để thú nhận, vậy mà cô ta trước sau vẫn không hề trân trọng.

"Luật sư của tôi đã đang trên đường tới rồi, cô tốt nhất nên chuẩn bị trước đi, chúng ta gặp nhau trên tòa."

Thẩm Gia Mộc không hề có chút đồng tình nào với Triệu Thanh Thanh, ánh mắt nhìn tôi thoáng một nét ấm ức.

Tôi vỗ vỗ vai anh ấy: "Đừng buồn, em tin anh."

Thẩm Gia Mộc không nói gì, vành tai nhuốm một lớp hồng phơn phớt.

Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện riêng, Lý Thành xông vào đồn cảnh sát, phát điên lên đá vào bụng dưới của Triệu Thanh Thanh.

"Mẹ kiếp, con tiện nhân này, mày lấy cái nghiệt chủng này dọa ai hả, ai cho mày khai bố mày ra?

"Nói cho mày biết, dẹp cái ý nghĩ có bầu nên cưới đi, bố mày có c.h.ế.t cũng không cưới con heo ngu xuẩn như mày đâu!"

Những lời chửi rủa thậm tệ lọt vào tai, Triệu Thanh Thanh nín khóc, không cam chịu yếu thế.

"Mày mới là súc sinh! Xong việc rồi phủi đ.í.t không nhận người phải không? Nói cho mày biết, mày đừng hòng bỏ rơi mẹ con tao, nếu không tao sẽ kiện mày tội cưỡng gian!"

Nói rồi cào lên mặt Lý Thành mấy vết máu.

Hai người lao vào đánh nhau túi bụi, khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận