Chương 16: Rời xa ân oán, bình yên giang nam
Ta không tới xem cuộc hành hình của Du Tín Dao cùng tàn dư của Nhị hoàng tử. Người đời truyền rằng, đó là cảnh tượng thảm khốc nhất trong trăm năm trở lại đây. Hàng trăm đầu người lần lượt rơi xuống, máu tanh ngập đất, mùi huyết khí vẫn chưa tan hết sau bảy ngày đêm.
Khi ấy, ta cùng Hầu gia đang trên đường xuôi Nam, mang theo hài nhi đến Giang Nam. Chúng ta đã mua một điền trang nơi ấy, nghe nói mùa xuân hoa đào nở rộ, cảnh sắc như tranh họa.
Ý định là an cư tại đó, từ bỏ hết thảy những ân oán chốn triều đình, lánh xa phong ba quyền lực. Quân của Hầu phủ cũng đã bị giải tán, chia ra sáp nhập vào các doanh trại khác, quy về dưới trướng triều đình.
Khi nhìn Hầu gia ôm hài nhi ngủ trưa dưới ánh nắng hiền hòa, trong lòng ta dâng lên một niềm an tĩnh khó tả. Trời cao thăm thẳm, nước chảy miên man, dương quang rạng rỡ... Tựa như tất cả nỗi đau năm xưa đều đã theo gió cuốn trôi.