Tôi mở app chợ đồ cũ, tìm ra tài khoản của Triệu Minh, cười khẩy:
"Không phải nói đã vứt rồi à? Sao lại đem bán hết thế này?"
Sắc mặt Triệu Minh khựng lại, không ngờ tôi tìm ra được tài khoản của anh ta.
Lâm Hiểu Hiểu lập tức hiểu chuyện, chỉ thẳng vào mặt anh ta chửi không tiếc lời:
"Má nó, đồ khốn nạn, cái gì cũng muốn chiếm lợi! Đem đồ đi bán, giờ không dám nói với chủ nhà nên chạy tới kiếm bọn này tính sổ đúng không?"
"Đã thích chiếm tiện nghi thế thì sao không tự đào hố chôn luôn cho tiết kiệm tiền hỏa táng?"
Triệu Minh bị mắng đến đỏ cả tai:
"Con đàn bà thô lỗ kia, im cái miệng lại!"
"Còn em nữa!"
Triệu Minh chuyển mũi dùi sang tôi, miệng liên tục gán cho tôi là kẻ lừa đảo, trộm cắp, đòi cảnh sát phải giúp anh ta đòi lại công bằng.
Ban đầu, cảnh sát cũng tưởng là vụ trộm cắp, sau khi nghe tôi giải thích mới biết đây là chuyện mâu thuẫn tình cảm.
Họ nói với Triệu Minh rằng chuyện này phải tìm luật sư, bên họ không xử lý được.
Triệu Minh không phục, tiếp tục làu bàu.
Lúc này, hàng xóm trong khu cũng bị tiếng cãi nhau làm cho kéo hết ra xem.
Tôi cau mày:
"Cảnh sát ơi, chuyện này tính là gây mất trật tự công cộng rồi đó. Các anh không định đưa anh ta đi à? Không thì lát nữa bọn em lại phải gọi cảnh sát lần nữa đấy."
Hai viên cảnh sát nhìn nhau rồi lên tiếng khuyên giải, đưa Triệu Minh đi.
Sau đó, Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn bực:
"Thanh Nguyệt, sao cậu không nói sớm là Triệu Minh là loại người này?"
"Nếu biết trước, mình có chết cũng không để hai người quen nhau!"
Tôi thở dài, gửi cái bài đăng hôm trước tôi thấy cho cô ấy:
"Giờ tớ mới biết thôi, trước giờ anh ta diễn giỏi quá."
Trước kia, tôi từng nghĩ Triệu Minh là người đàn ông bình thường, dịu dàng chu đáo, biết quan tâm.
Nhưng nghĩ lại, tất cả những lời nói đó chỉ là lời ngon tiếng ngọt vừa tai tôi, chứ chẳng phải điều anh ta thật lòng nghĩ.
Ngay cả tính năng chuyển tiền thân mật ban đầu anh ta mở cũng chỉ là hai triệu.