Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Kế hoạch hoàn hảo

Còn tôi vì lần trước thi đứng thứ hai, tâm trạng suy sụp, lần này dứt khoát nộp giấy trắng.

"Thi đại học tranh đấu không chỉ là trí tuệ, mà còn là tâm lý, người có tâm lý tốt như Lâm Noãn, ở trong phòng thi có thể phát huy vượt bậc, người có tâm lý kém như Trần Nghiên Nghiên, chậc chậc..."

"Xuất thân vẫn rất quan trọng, nhà Lâm Noãn làm kinh doanh, từ nhỏ đã trải qua bao nhiêu trường hợp lớn, nữ sinh xuất thân như Trần Nghiên Nghiên, đến những dịp quan trọng khó tránh khỏi sợ sân khấu, haiz!"

Lâm Noãn ngày ngày đi nghênh ngang trong trường, không coi ai ra gì, vênh váo hết chỗ nói.

Tôi ủ rũ nói với cô ta, lúc thi tôi đột nhiên không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

Cô ta ân cần chạy đến an ủi tôi, nhưng thực tế lại nói lời âm dương quái khí.

"Nghiên Nghiên, cậu phải nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý đi nhé, nếu không lỡ như ở phòng thi đại học quên hết kiến thức thì biết làm sao?"

Thầy cô tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi tôi đừng sợ hãi, nói rằng tôi chỉ là áp lực quá lớn, chỉ cần điều chỉnh tốt tâm lý, thủ khoa vẫn là của tôi.

Đồng thời có chút bất mãn với thái độ kiêu ngạo của Lâm Noãn.

Lâm Noãn rất khinh thường, cảm thấy mình mới là mầm non thủ khoa, thầy cô nên cung phụng cô ta.

Từ sau kỳ thi thử lần ba, cô ta đã hoàn toàn yên tâm, mỗi ngày đến lớp ngoài ngủ ra thì chính là đọc tiểu thuyết, đến cuối cùng trực tiếp trốn học đi chơi, ngay cả lớp cũng không đến.

Thầy cô khuyên bảo cô ta cũng không nghe, chỉ nói mình nhất định có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, bảo họ đừng nhiều chuyện.

Thời gian dài, thầy cô cũng lười quản cô ta, mặc cho Lâm Noãn tự sinh tự diệt.

Kỳ thi đại học nhanh chóng đến.

Trước khi vào phòng thi, Lâm Noãn cố ý nắm tay tôi, bảo tôi điều chỉnh tốt tâm lý.

Tôi nhìn vẻ mặt khiêu khích trên mặt cô ta, bộ dạng đầy khó xử.

Cô ta thấy vậy càng thêm đắc ý.

Tôi thản nhiên ngồi trong phòng thi.

Lâm Noãn bây giờ chắc hẳn đang rất kích động và mong chờ nhỉ.

Đây là phòng thi đại học, tôi không có cách nào chơi game, cũng không thể lơ đãng, chỉ có thể một lòng một dạ làm bài.

Cô ta vừa hay có thể cướp đi não của tôi, cướp đi não của tôi, tái diễn chuyện đã xảy ra trong kỳ thi thử lần ba.

Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu thi, tôi lẩm nhẩm lại kiến thức trong đầu hết lần này đến lần khác, đột nhiên cảm nhận được sự trôi đi của tư duy.

Bên kia, Lâm Noãn bắt đầu cướp đoạt.

Cô ta nhìn những kiến thức dày đặc, ngăn nắp trong đầu, vô cùng kích động.

Nhưng giây tiếp theo——

"Tuổi trẻ chưa trải sự đời, chỉ thấy thế giới phồn hoa vàng son làm loá mắt người?"

"Giấc mộng lớn vừa tỉnh, ngỡ như hôm qua, ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ vẫn là thiếu niên!"

Lâm Noãn đột nhiên cất cao giọng hát.

Cô ta xé nát đề thi, bẻ gãy bút bi, túm tóc, như một kẻ điên chạy loạn khắp phòng thi, giọng hát vang vọng khắp hành lang.

"Chuyện gì thế này, Trần Nghiên Nghiên bây giờ không phải nên chuẩn bị thi sao, tại sao lại đang hát!"

"Hệ thống đâu? Dừng lại! Dừng lại! Ta bảo ngươi mau dừng lại!"

Lâm Noãn đã sớm nước mắt lưng tròng, nhưng miệng vẫn tiếp tục:

"Nổi nổi chìm chìm năm tháng thấm thoắt như bài ca, hồng trần làm rượu nhớ năm xưa!"

Cuối cùng, trước khi bắt đầu thi, cô ta bị đuổi ra khỏi phòng thi vì tội gây rối trật tự, đồng thời bị tước quyền tham gia các môn thi sau đó.

Lâm Noãn hoàn toàn sụp đổ.

"Trần Nghiên Nghiên, có phải mày đã sớm biết tao có hệ thống, cố ý hại tao không!"

Ngay khi kỳ thi kết thúc, cô ta liền lao đến trước mặt tôi, quét sạch vẻ chắc chắn trước kỳ thi, cả người điên điên khùng khùng.

"Mày thà rằng bản thân thi không tốt, cũng muốn đồng quy vu tận với tao phải không!"

Tôi bình tĩnh thu dọn cặp sách.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi mà, tham gia thi đại học chỉ là để không lưu lại tiếc nuối thôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận