Hắn lấy tình cảm khuyên nhủ, dùng lý lẽ thuyết phục, ra vẻ hết lòng suy nghĩ cho tôi.
Nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại sự mỉa mai.
Chẳng trách hắn luôn cố ý vô tình nói tốt cho Lâm Noãn trước mặt tôi.
Hoá ra ngay từ đầu, hắn tiếp cận tôi đã mang theo mục đích.
Để cùng Lâm Noãn nội ứng ngoại hợp, khiến tôi hoàn toàn bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay, giúp Lâm Noãn đọc suy nghĩ, sao chép đáp án thi đại học của tôi.
"Ai nói tôi ghen tị với cậu ấy?"
Kiều Viễn sững sờ, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tại sao dạo này em lại xa cách em ấy..."
"Tôi tham gia cuộc thi Vật lý, nếu đoạt giải, thi đại học có thể được cộng điểm."
"Có điểm cộng, tôi vẫn là thủ khoa, tại sao phải ghen tị với cậu ấy."
Kiều Viễn ngỡ ngàng, trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng: "Sao anh không biết em tham gia thi, chuyện từ lúc nào?"
Vẻ mặt hắn phức tạp, tôi biết, hắn sợ tôi xa lánh bọn họ, mất đi sự kiểm soát đối với tôi, cũng khiến Lâm Noãn không thể tiếp tục tuỳ tiện đọc được tiếng lòng của tôi nữa.
"Bình thường chuyện gì em cũng nói với Lâm Noãn, tại sao đến cả em ấy cũng giấu?"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, khó hiểu hỏi: "Tại sao anh lại quan tâm Lâm Noãn như vậy, lẽ nào..."
Sắc mặt hắn "xoạt" một tiếng biến đổi, lập tức sa sầm mặt.
"Anh là đang quan tâm em, không ngờ em lại suy đoán anh như vậy, thật làm anh thất vọng!"
"Lâm Noãn tướng mạo tầm thường, học hành lại kém, sao anh có thể để mắt đến cô ta được."
"Chẳng phải vì em và cô ta là bạn bè, anh mới để ý đến cô ta một chút sao, nếu không anh căn bản sẽ không thèm liếc nhìn cô ta một cái!"
Tôi nở nụ cười tươi an ủi hắn, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh.
Chỉ có kẻ trong lòng có tật mới giận quá hoá thẹn sau khi bị nói trúng tim đen.
Quả nhiên, không mấy ngày sau, Lâm Noãn đã được nhét vào lớp ôn thi học sinh giỏi.
Thấy tôi cũng ở đó, cô ta làm ra vẻ kinh ngạc, như thể không ngờ tôi cũng sẽ xuất hiện ở đây.