"Nhan Nhan."
Giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt, Ưng Tuấn vô thức hét to tên Mộc Nhan.
Lại nữa rồi, lại là nó, từ ngày Mộc Nhan mất, không ngày nào Ưng Tuấn không sống trong sự dằn vặt, day dứt. Đêm nào cảnh tượng ấy cũng ùa về trong những giấc mơ của hắn, cảnh tượng trước lúc Mộc Nhan ra đi. Giá như... giá như khi đó hắn quan tâm cô hơn một chút, bớt tuyệt tình với cô hơn một chút thì phải chăng mọi chuyện đã khác? Phải chăng cô sẽ chẳng bỏ lại hắn mà đi?
"Tổng giám đốc, tôi vừa tìm thấy tư liệu của ca phẫu thuật năm đó trong số hồ sơ bỏ đi của bệnh viện."
"Quả thực... lúc đó, trước lúc lấy tim ghép cho phu nhân thì Ưng tiểu thư... đã không còn khả năng sống sót nữa rồi ạ."
"Không... không thể nào!"
"Rõ ràng khi đó, An Di Linh đã nói với tôi rằng chí ít, nếu những bác sĩ ở đó không lấy tim con bé ghép cho Mộc Nhan thì ít nhất con bé vẫn có 30% sống sót cơ mà."
Ưng Tuấn cau mày, cố chấp cãi lại. Hắn không bao giờ, không bao giờ dám tin vào điều này... Vì Ưng Mị, vì trái tim đập nơi lồng ngực Mộc Nhan là của em gái hắn, đã bao lần, hắn nghe theo lý trí, mặc kệ con tim mà đối xử tàn nhẫn với Mộc Nhan? Nhiều lắm, nhiều không đếm xuể, vậy thì sao mà hắn có đủ can đảm để chấp nhận sự thật này?
"An Di Linh vốn là bằng mặt không bằng lòng với phu nhân từ rất lâu rồi."
Thư kí Trình cúi gằm mặt xuống, khe khẽ lầm bầm, thanh âm mang đủ dư vị từ phẫn uất cho tới thương cảm.
"Ra ngoài, ra ngoài đi."
Ưng Tuấn ôm đầu, lấy cả hai tay bịt tai mình lại, tức giận hét to. Thư kí Trình vội vã chạy ra, kèm theo tiếng "cạch" là cánh cửa thô bạo bị đóng sập lại.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, tối đen như mực, nước mắt dần chảy dài trên khuôn mặt, lại nhìn tới tấm ảnh Mộc Nhan đặt trên tủ đầu giường, Ưng Tuấn cất giọng trầm khàn:
"Anh xin lỗi, Nhan Nhan, em quay về bên anh đi, có được không?"
Từ ngày hôm ấy, không ai còn thấy một Ưng Tuấn từng làm mưa làm gió trên thương trường nữa, từ ngày hôm ấy, không ai còn thấy một Ưng Tuấn lãnh đạm, vô tình nữa... Ưng Tuấn như biến thành một người hoàn toàn khác, hắn chỉ biết nhốt mình trong phòng, làm bạn với hơi men.