Vì không muốn thi công chức, bố mẹ đã đưa tôi đến "học viện nghe lời" để cải tạo.
Ở đó, tôi thường xuyên bị phạt ra một bãi cỏ kỳ lạ để nhổ cỏ.
Đám cỏ này dường như không bao giờ có thể diệt sạch được, nhổ rồi lại mọc, còn nhanh hơn tốc độ tôi làm. Chúng kỳ quái đến mức đáng sợ.
Sau này, khi từng người bạn cùng phòng lần lượt biến mất, tôi mới bàng hoàng nhận ra:
Trong bãi cỏ đó, có những bụi có màu vàng cháy trông như tóc nhuộm, có những chỗ tỏa ra mùi dầu gội hương dứa… giống hệt bạn bè tôi trước khi họ mất tích.
Những bụi cỏ mọc um tùm đó, thực chất chính là tóc của người chết.
Nhà trường đã chôn sống những học sinh bị coi là "cải tạo thất bại", biến họ thành loài cỏ ma quái ấy.
Nhổ cỏ, chẳng khác nào đang chặt đứt mạng sống của họ.
Bạn bè của tôi đều bị chôn vùi tại nơi này.
Mà người tiếp theo, có lẽ chính là tôi.
1
Ở "học viện nghe lời" của chúng tôi, có một bãi cỏ đặc biệt, ai cũng gọi đó là "Khu vực dành cho những đứa trẻ hư".
Nó nằm ngay trước ngọn đồi sau trường, là một bãi cỏ hoang mọc dày đặc.
Mỗi ngày, sẽ có những đứa trẻ nghịch ngợm bị phạt đến đây làm nhiệm vụ nhổ cỏ.
Điều kỳ lạ là, cứ đến tối, đám cỏ ấy lại mọc điên cuồng.
Vừa nhổ xong quay lưng đi, nó đã mọc lại như cũ.
Cứ thế cho đến tận bình minh, tốc độ sinh trưởng mới chậm lại.
Tôi từng thắc mắc, vì sao cỏ ở đây lại mọc nhanh vào ban đêm?
Hôm đó, đến lượt bạn cùng phòng của tôi, Lượng Lượng làm nhiệm vụ trực nhật.
Trước khi đi, cậu ấy bỗng thần bí nói với tôi rằng:
"Tớ có thể về nhà rồi."
"Về nhà? Cậu không học nữa sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Lượng Lượng chớp mắt đầy ẩn ý:
"Cậu vẫn chưa biết à? Ở trường mình, nếu phạm lỗi nhiều lần sẽ bị phát thẻ đỏ.
Nhận được thẻ đỏ là có thể về nhà.
Tớ cố tình vi phạm nhiều lần chỉ để được gặp lại bố mẹ đó."
Tại sao nội quy nhà trường không hề nhắc đến chuyện này?
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Tối hôm đó, Lượng Lượng thực sự không quay về.
Hôm sau, cậu ấy cũng không xuất hiện.
Nỗi bất an trong tôi ngày một lớn dần, không lẽ Lượng Lượng thực sự đã được về nhà sao?
Tôi đem chuyện này kể lại cho hai người bạn cùng phòng khác là Lôi Ca và Mắt Kính Nhỏ.
Họ cũng cảm thấy kỳ lạ.
2
Đến ngày thứ ba, Lượng Lượng vẫn không trở lại.
Nhưng lớp học lại xuất hiện một học sinh mới.
Cậu ta ngồi ngay vào chỗ của Lượng Lượng và dọn vào phòng ký túc xá của chúng tôi.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Hết tiết học, cả ba chúng tôi lập tức chạy đến tìm giáo viên chủ nhiệm.
"Thưa cô, Lượng Lượng đã đi đâu rồi?"
Cô giáo thậm chí không thèm ngẩng đầu lên:
"Về nhà rồi."
"Nếu vậy, tại sao gia đình cậu ấy không đến lấy đồ?" Lôi Ca tiếp tục truy hỏi.
"Im miệng! Không được hỏi nhiều! Các em quên điều thứ năm trong nội quy trường sao?"
Quả thật, tại ngôi trường này, việc tuân thủ nội quy và nghe lời là quan trọng nhất.
Tất cả học sinh ở đây đều là những "đứa trẻ có vấn đề", bị gia đình gửi đến để "chữa trị" và uốn nắn.
Mỗi ngày, trường sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ.
Các giám thị sẽ kiểm tra đồng phục, thái độ, và bắt buộc học sinh phải thuộc lòng nội quy.
Nếu ai vi phạm, sẽ lập tức bị trừng phạt.
Mỗi lần kiểm tra, hiệu trưởng Vương với chiếc đầu trọc bóng loáng sẽ đi tuần tra khắp nơi.
Thỉnh thoảng, ông ta sẽ bất ngờ chỉ vào một học sinh và hỏi:
"Cậu, đọc điều thứ năm trong nội quy đi."
Điều thứ năm: Không được đặt câu hỏi với nhà trường nếu chưa có sự cho phép.
Ngày hôm đó, cả ba chúng tôi đều bị phát một tấm thẻ trắng.
3
Theo nội quy, ai nhận thẻ trắng không chỉ bị ghi sổ phạt, mà còn phải trực nhật buổi tối ở "Khu vực dành cho những đứa trẻ hư".
Nhìn bãi cỏ xanh rì rậm rạp, tôi bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Chú bảo vệ phụ trách khu vực ấy nhìn chúng tôi, nở nụ cười khó hiểu.
"Lại là mấy đứa nhóc tụi bay hả? Tích lũy bao nhiêu thẻ trắng rồi?"
Trong nhóm, Lôi Ca là người bị phạt nhiều nhất, cậu ấy đã có 9 tấm thẻ trắng.
Lôi Ca nhún vai thản nhiên:
"Thẻ trắng thì sao? Cùng lắm chỉ là con số thôi mà."
"Đến lúc đổi thành thẻ đỏ rồi, đừng có mà khóc."
Chúng tôi không để tâm đến lời của chú ấy.
Dù sao thì, chỉ cần không để ý một chút, cỏ trong khu này sẽ mọc um tùm trở lại.
Tôi cúi xuống bắt đầu nhổ cỏ.
Nhưng vừa chạm vào, tôi bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát và ướt nhẹp.
Rút tay lên ngửi thử, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi.
Mùi dầu gội hương dứa.
Ở trường chúng tôi có một cô gái được gọi là "Cô bé Dứa".
Cô ấy là một fan cuồng của dứa, đến mức bố mẹ cho rằng cô có vấn đề tâm lý và gửi đến đây "chữa trị".
Nhưng dù bị ép cải tạo, cô vẫn không từ bỏ tình yêu với dứa.
Hôm qua, cô ấy bị phát hiện giấu một tuýp kem đánh răng vị dứa và bị phát tấm thẻ trắng thứ mười.
Mà theo quy định, 10 thẻ trắng sẽ đổi thành một thẻ đỏ.
Nhìn lòng bàn tay dính đầy nước, tôi lại đưa lên mũi ngửi lần nữa.
Mùi dứa nồng nặc.
Tại sao mùi hương của cô bé Dứa lại xuất hiện ở đây?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Dưới ánh trăng, tôi chậm rãi quan sát kỹ hơn.
Đám cỏ này, mỗi cây mỗi kiểu.
Có cây mềm mại, mảnh dài.
Có cây ngắn cũn, xù xì như lông thú.
Trong đám cỏ đó, tôi nhìn thấy một nhúm cỏ kỳ quái.
Từng sợi dựng đứng, cứng đờ, tua tủa chĩa lên như gai nhím.
Giống hệt… tóc của Lượng Lượng.
Mọi người trong trường đều biết tóc cậu ấy thẳng đơ, dựng ngược như bị sét đánh, không gì có thể ép xuống.
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.
Đám cỏ này… có khi nào chính là tóc của những học sinh nhận thẻ đỏ?
Cả người tôi lạnh toát.
Đêm đó, tôi nhổ cỏ trong nỗi kinh hoàng.
Đến khi trời gần sáng, tôi mới sắp xếp đồ đạc để rời đi.
Lúc ấy, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng khóc rấm rứt, nhỏ, yếu ớt, tựa như vọng lên từ lòng đất.
Và rồi… nó tan biến vào màn đêm.
Tôi hoảng hốt bỏ chạy về ký túc xá.
4
Tôi đang định kể với Lôi Ca và Mắt Kính Nhỏ về suy nghĩ trong đầu mình, nhưng