"Đại ca có hồi âm chưa?" Tạ Minh Nguyệt đi lòng vòng trong phòng, lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
"Mọi sự đã an bài xong, thưa nương nương." Thị nữ Trúc Lam biết nàng đang lo lắng, vội vàng thông báo mà quên cả khấu đầu hành lễ.
"Thay y phục cho ta, đêm nay chúng ta đột nhập vào cung."
Bầu trời đêm nay chẳng có lấy một vì sao, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ núp trong đám mây đen.
Nàng cùng Trúc Lam mặc áo choàng đen, nằm rạp dưới đáy của chiếc xe chở rau củ tiến vào cung bằng cửa hông.
Đây là con đường mà phụ thân Tạ Viễn đã chuẩn bị sẵn từ trước, phòng khi có cung biến.
Một vị quan nội thị và một ma ma già đang đứng chờ, trên tay là mấy thùng chất thải xú uế, hiển nhiên bọn họ là những người tầng lớp thấp nhất trong cung.
Nhưng không ai biết bọn họ chính là người Tạ gia đã đưa vào đây từ rất lâu.
Bọn họ nhẹ nhàng di chuyển trong hoàng cung, vì đã ra vào bao nhiêu lần, nàng nắm vô cùng rõ đường đi nước bước trong này.
Dù gì cũng là con nhà võ tướng, thân thủ của mấy người trong nhóm cũng không hề tệ chút nào.
Rất nhanh chóng, bọn họ đã đi đến trước Ngự Thư Phòng của Hoàng Đế.
Trước cửa quả nhiên có một đám lính gác trang bị giáo mác gươm đồng đứng canh phòng nghiêm ngặt.
Bên trong đèn đuốc sáng rực.
Tạ Minh Nguyệt cởi bỏ mặt nạ, từ chỗ tối bước ra.
"Không nghĩ ngự thư phòng của hoàng thượng đêm hôm lại náo nhiệt như vậy."
Sự xuất hiện đột ngột của nhóm người Tạ Minh Nguyệt khiến đám lính gác nhốn nháo. Tất nhiên nàng cũng không đến một mình, bởi vậy khi bị bao vây, bọn họ cũng không hề tỏ ra sợ hãi.
Nàng giơ tay lên, những mũi tên vun vút lao trong bóng đêm, cắm phập vào cổ họng lính gác.
Dàn lính canh ngã lăn ra đất tắt thở.
Một bước lao lên, Tạ Minh Nguyệt dùng hết sức chém ngay chính giữa cánh cửa thếp vàng.
Bên trong là thái tử Hạ Hầu Khâm, còn có Công bộ thị lang, tổng quản thái giám đang ngồi bên giường Hoàng Đế.
Và vị trắc phi Tống Thanh Thanh.
Tiếng bước chân chạy rầm rập trên nền đá, Thục quý phi cùng Nhị Hoàng Tử rất nhanh đã xuất hiện.
"Thái tử phi, đêm hôm chưa có lệnh đã đột nhập vào cung cấm, muốn tạo phản sao?" Thục quý phi ưu nhã bước lên một bước, gằn giọng chất vấn.
"Thần thiếp chỉ đến hộ giá Hoàng thượng, sao lại vu cho thần thiếp thành tạo phản rồi?" Tạ Minh Nguyệt chẳng hề tỏ ra nao núng.
"Thần thiếp còn phải hỏi lại người, tại sao lại giam giữ thái tử cùng hoàng thượng trong ngự thư phòng? Hoàng đế đang long thể bất an lại bị Thục quý phi đối xử như thế này, quần thần trong triều có biết không? Dân chúng có biết không? Hay để thần thiếp ra ngoài thông báo một phen, xem ai mới là kẻ tạo phản đây?"
Nhị Hoàng Tử Hạ Hầu Huyền là kẻ nóng tính, vội vàng chĩa kiếm đến trước mặt nàng: "Ngươi không còn mạng để bước ra khỏi nơi này một bước!"
"Vậy sao? Cứ thử xem!"
Một mũi tên trong bóng đêm lao vút đi, cắm vào yết hầu của một tên cấm vệ quân đứng cạnh Hạ Hầu Huyền, khiến hắn hoảng hồn.
Thục quý phi nghiến răng nghiến lợi, bà ta không tin lệnh bài điều động cả ngàn cấm vệ quân trong tay mình không diệt được mấy lính lác theo hầu Tạ thị.
"Lên cho ta!" Tiếng hét vang lên xé tan bầu không khí nghiêm trang giả tạo.
Bóng hắc y nhân lao vùn vụt ra, một cuộc hỗn chiến nhanh chóng hình thành.
Thục quý phi kinh hãi nhìn người đứng trước mặt bảo hộ Tạ Minh Nguyệt, thế mà là Tạ Viên Chính.
"Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi còn đang chiến đấu ngoài biên ải cùng Tạ Viễn sao?" Bà ta run rẩy, chĩa ngón tay đeo thủ hộ giáp vào đối phương.
"Chỉ là đám quân ô hợp của Thác Bạt Chấn mà có thể giữ chân được ba mươi vạn đại quân của Tạ soái sao? Ngươi quá là coi thường Tạ gia rồi!" Huynh trưởng hất hàm ngạo nghễ nói.
"Bà chắc không nghĩ tới, khi mặt trời mọc, chỉ cần không thấy ta toàn thây trở về, mười vạn đại quân đang đóng bên ngoài sẽ phá cửa cung tiến vào đây." Tạ Minh Nguyệt tiến lên phía trước, khí thế con nhà võ tướng toát ra bốn phía.
Thục quý phi tái mặt, bà ta không thể nào biết nàng đã âm thầm thông báo cho phụ thân Tạ Viễn đưa quân trở về kinh thành từ lúc nào.
"Các người tự ý đưa quân về đây, chính là kháng chỉ, tội đáng chém đầu!" Bà ta gào lên, gương mặt vặn vẹo đầy dữ tợn.
"Đây là hộ giá, thánh thượng sẽ hiểu cho lòng quân, còn Thục quý phi bà âm mưu đoạt vị, ám hại thái tử, giam lỏng thánh thượng, tru di cửu tộc cũng không hết tội." Hạ Hầu Khâm được tổng quản thái giám đỡ đi đến huyền quan, đanh mặt nói.
"Mặt trời sắp lên rồi, trận này định sẵn bà là kẻ thua cuộc." Hắn gằn giọng.
Hai tháng sau, hoàng đế băng hà, Hạ Hầu Khâm lên ngôi vua dưới sự ủng hộ của toàn bộ đại thần trong triều.
Nhưng mà Tạ Minh Nguyệt lại không thể trở thành hoàng hậu mà chỉ được ban cho tước hiệu Đức Quý Phi, ngang hàng với trắc phi Tống Thanh Thanh, giờ đây là Hiền quý phi.
Phượng ấn cũng được đưa cho nàng ta chấp chưởng.
Hạ Hầu Khâm tuyên bố với bên ngoài, người nào sinh được long tự sẽ được phong làm hoàng hậu.
Mà chỉ mươi ngày nửa tháng sau đó, Hiền Quý Phi đã thông báo hỉ mạch.
Thai đã được gần hai tháng.
Nàng thẫn thờ ngồi trong cung, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Một Đức quý phi như hoa như ngọc giờ đây cuối cùng lại không khác gì bị đày vào lãnh cung.
Đại ca của nàng là Tạ Viên Chính tức giận, hắn muốn xông vào cung để hỏi thẳng hoàng đế vì sao lại có thể vong ân phụ nghĩa đến vậy.
Cho dù không yêu muội muội của hắn cũng không thể lạnh bạc thế được.
Nhưng thánh chỉ rơi xuống, yêu cầu một nhà Tạ thị ngay lập tức trở về biên quan phương bắc trấn giữ, mà Tạ Minh Nguyệt như con tin bị Hạ Hầu Khâm cầm tù trong cung cấm.
Hắn vừa nể trọng một nhà họ Tạ đại tướng quân, lại lo sợ dè chừng bọn họ. Trong sử sách trước nay đã từng ghi lại, biết bao nhiêu cuộc binh biến được dấy lên còn không phải do hoàng đế không nắm được trọng binh trong tay sao.
Cho nên hắn tìm cách để kiềm kẹp nhà Tạ đại tướng quân này.
Cách hay nhất chính là giám thị con gái yêu của lão tướng soái dưới mi mắt hắn.
Phụ thân nàng sao không thể nhìn ra được điều này, một đêm tóc bạc trắng cả đầu, sáng sớm đã quỳ giữa đại điện, cầu xin hoàng thượng đối xử tốt với Đức quý phi. Lão cam nguyện dâng lên ấn soái, lại đưa mười vạn quân đang đóng ngoài hoàng thành và nhà họ Tạ đi đến mạc bắc trấn thủ.
Nhờ vậy nàng mới có cơ hội được nhìn thấy Hạ Hầu Khâm đã bao lâu không gặp.
Hắn vẫn đẹp như ngày nào, thân hình cao lớn thẳng tắp, rất có phong phạm của một vị quân vương, nhìn vào vô cùng chói mắt.
Tạ Minh Nguyệt cảm thán, quỳ bên ghế quý phi rót cho hắn ly rượu.
Lần đầu tiên trong bốn năm qua, Hạ Hầu Khâm miễn cưỡng viên phòng với nàng.
Hắn nghĩ mình cũng không thể quá tuyệt tình, dù sao Tần lão tướng quân đã đáp ứng, hắn sủng hạnh con gái lão một lần cũng không có vấn đề gì.
Huống chi hắn là bậc đế vương, ban ơn mưa móc cho hậu cung là trách nhiệm cần phải thực hiện.
Chỉ một lần đó thôi, vậy mà một tháng sau Tạ Minh Nguyệt thông báo có hỉ mạch.
Như vậy cùng lúc hai quý phi trong cung đều mang long chủng.
Tạ Minh Nguyệt mất đi tình yêu của Hạ Hầu Khâm nhưng nàng lại có bảo bảo, đây là sinh mệnh cả đời nàng muốn bảo hộ.
Trở trêu thay, Tạ Minh Nguyệt lại sinh non.
Trong đêm Tống Thanh Thanh trở dạ, Tần Tang lại muốn sinh non.
"Mau kêu hoàng thượng đến đây được không? Ta đau bụng quá!"
Trúc Lam đã đi được một canh giờ, lúc này quỳ giữa nội điện, khuôn mặt lấm lem, trên má còn in hằn năm dấu tay.
"Nương nương, hoàng thượng đang ở bên Hiền quý phi, không thể đến được, vị nương nương bên đó cũng đang trở dạ." Trúc Lam nghẹn ngào, cố gắng nén chịu cơn đau ở một bên mặt.
Tạ Minh Nguyệt thê lương nhìn trần nhà, cuối cùng cắn răng, nắm lấy tay bà đỡ, dùng hết sức rặn lên mấy chục lần.
Hạ Hầu Khâm nhận được tin Tạ Minh Nguyệt sinh hoàng tử, đáy mắt tối sầm: "Khá khen cho nữ nhân hiểm độc đó, vì muốn tranh giành hậu vị không tiếc thủ đoạn dùng thuốc kích sinh."