Menu
Mục lục Chương sau

Hạ Đại Bảo, Chàng Đang Tìm Ta!

1.

Sau khi xưng đế, Hạ Đại Bảo sửa tên thành một cái tên nho nhã hơn, là Hạ Sương Minh.

Ta không thích, ta vẫn gọi chàng là Hạ Đại Bảo.

Dù sao bây giờ chàng cũng chẳng nghe thấy lời ta nói, ta bèn ngả ngớn ôm lấy bờ vai chàng, thổi gió lạnh vào cổ chàng:

"Hạ Đại Bảo ~ Chàng đang viết gì đó ~"

Vừa thổi gió, ta vừa xấu bụng nghĩ, nếu Hạ Đại Bảo nhìn thấy ta, có khi nào lại bị hành vi khác người của ta làm sợ c.h.ế.t khiếp không?

Dù sao từ sau khi chúng ta thành hôn cũng chưa từng thân mật như này bao giờ.

Ngày trước, ta bị cha huynh gả cho tên quê mùa một chữ bẻ đôi chẳng biết này, ta vừa buồn vừa sợ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc mà hai mắt sưng húp như hạch đào.

Ta khóc, Hạ Đại Bảo thấy phiền, vội vàng bỏ lại một câu: "Ông đây không cưỡng bức nữ nhi", sau đó bỏ đi đánh trận.

Liên tiếp mấy tháng trời, chẳng gặp lại lấy một lần.

Nghĩ tới đây, ta chợt tò mò, ngó xem mấy chữ như gà bới của Hạ Đại Bảo.

Chàng học viết chữ rồi?

Học khi nào thế?

Viết gì vậy?

Mấy chữ kia không thấy thì chẳng sao, nhưng vừa thấy, suýt nữa khiến ta sợ bay linh hồn.

Hạ Đại Bảo, chàng!

Đang tìm ta!

2.

Chàng tìm ta còn vì chuyện gì được nữa?

Nhất định là để báo thù chuyện năm đó ta sỉ nhục chàng là ngữ quê mùa!

Chàng là kẻ lỗ mãng, chỉ biết dốc sức, chẳng đọc văn thư triều đình ra, cũng chẳng đọc binh thư gì.

Phụ hoàng nói cửa Nhạn dễ thủ khó công, là cõi giao tranh của nhà binh.

Chàng lại vì chút lợi cực nhỏ là khoản lương tích trữ của trấn Thanh, đánh nhau tối mày tối mặt với người khác!

Cuối cùng, dù đã gặt được thủ cấp của tướng địch nhưng cũng vì vậy mà trúng phải tên lạc, rơi vào hôn mê, sốt cao, nằm thoi thóp mất mấy ngày mới vớt được mạng quèn về.

Tên ngốc này!

Ta giận chàng đến mức lần đầu tiên trong đời ta văng tục, chàng lại chẳng thèm để ý chút nào:

"Chẳng phải ông đây đã hạ được cửa Nhạn kia rồi à? Ông chọc đám cháu trai Bắc Man kia chơi đấy! Hay… Công Chúa đang lo lắng cho vi phu ta? Sợ ta chết? Nàng thành quả phụ? Yên tâm! Ta mà chết, nàng tái giá, hoặc cưới mười tên ẻo lả về nhà chơi cũng được!"

Mặt ta đỏ bừng, ta quát chàng:

"Chàng… Thô tục!"

Chàng ở trần, bệ vệ ngả người trên nệm êm, băng vải trắng như tuyết không che lấp được đường cong cơ bắp thanh thoát.

Ta lặng lẽ nhìn chàng, lại nghe thấy chàng nói:

"Được rồi, ta cướp được kha khá vàng bạc từ đám Bắc Man, đánh cho nàng mấy món trang sức, nàng đi xem xem có thích không. Ông đây làm… ông đây tìm ngươi làm lâu lắm đấy!"

Ta vừa đứng dậy, chàng lại bóng gió bổ sung:

"Tên ẻo lả nàng cưới về làm sao mà tặng nàng vòng tay bằng vàng hàng thật giá thật như này? Tặng nổi không, nổi không, nổi không?"

"..."

Ta đã nói tên này bị ấm đầu mà, tự bảo ta cưới người khác, sau đó lại tự mình ở đây ghen bóng ghen gió.

Mà vòng tay chàng tặng cho ta.

Xấu lắm!

Toàn vết đục gõ mấp mô.

Chỗ tròn chỗ dẹt, chỉ thuần một màu vàng ròng sáng rỡ.

Nhưng ngày gả tới Bắc Man, chiếc vòng tay này vẫn ở bên ta.

Lần đầu Tướng quân Bắc Man Gia Luật Tu nhìn thấy nó đã chế giễu ta:

"Đây là mắt thẩm mỹ của vương thất Nam Đường các ngươi? Ta thấy cũng chỉ thế thôi."

Ta cười dịu dàng:

"Tướng quân nói phải."

3.

Tóm lại, ta không quá hi vọng Hạ Đại Bảo tìm ta.

Vì ta c.h.ế.t rồi.

Cũng vì trước khi chết, ta gả cho người Bắc Man mà chàng hận nhất.

Đời này, ta từng bước qua ba cửa hôn sự.

Hai cửa trước là lời mẹ lệnh cha.

Cửa hôn sự cuối cùng là ta cố chấp.

Vì cửa hôn sự ấy, ta từng làm loạn lên đòi ly hôn với Hạ Đại Bảo, ồn ào căng thẳng vô cùng.

Ta đứng đối diện với chàng, cầm chiếc kéo sắc bén kề bên cổ, dòng m.á.u ấm nóng nhỏ xuống quang co mà ta chẳng nhận ra.

Ta chỉ còn biết dùng những lời độc ác nhất mạt sát chàng, mắng chửi chàng man rợ, ngu dốt, mặt mũi xấu xí, chẳng hề xứng với ta. Nếu không vì người nhà bức ép, ta thà gả cho lão ăn mày ở đầu đường cũng không nhìn trúng kẻ vô lại như chàng.

Ta khóc tới khàn cả giọng, van chàng buông tha cho ta:

"Cha huynh c.h.ế.t trận, ta đã chẳng còn người thân nào trên đời này nữa rồi! Nếu ngươi không chịu trả sự tự do cho ta, vậy ta sẽ c.h.ế.t theo họ!"

Hạ Đại Bảo đứng trước cổng, gương mặt khuất dưới lớp bóng đổ, ta không nhìn rõ vẻ mặt chàng nhưng chàng hẳn đang giận lắm.

Bởi vì chàng rất tốt với ta.

Thật sự rất tốt.

Chàng chẳng hề man rợ, ngu dốt, mặt mũi xấu xí chút nào.

Trái lại, chàng có sống mũi cao, mày kiếm mắt sáng, làn da bánh mật rắn chắc, họa nên từng đường nét sắc bén.

Chàng chưa từng để ta phải chịu chút tủi nhục nào, dù ta đã mất nước, chẳng còn là Công Chúa nhưng chàng vẫn cho người chăm lo riêng cho ta như trước, ăn mặc ngủ nghỉ, luôn dùng những thứ tốt nhất.

Chàng chăm sóc ta rất chu đáo, chớm bình minh chàng sẽ mang quần áo đã dùng ấm sưởi làm ấm tới cho ta, mỗi lần ra ngoài đều nhớ mang quà về, đêm khuya cũng dém góc chăn cho ta.

Ta vừa nói dối.

Hạ Đại Bảo im lặng hồi lâu, cuối cùng tới khi ta hạ quyết tâm, cắt nát toàn bộ quần áo ngày trước ta làm cho chàng, chàng mới cất lời:

"Tùy nàng."

Ta chạy ra khỏi cổng nhà, trộm quay đầu lại nhìn chàng.

Trông thấy chàng đang ngồi xổm trên mặt đất.

Chàng nhặt từng mảnh vải vụn đã bị cắt nát không còn ra hình ra dạng lên.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận