Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ký ức thức tỉnh

Làm gì có người vợ nào chịu nổi việc "hồng nhan tri kỷ" của phu quân cứ lượn lờ trước mặt mình mỗi ngày chứ?

Cũng may, ta vốn không xem tên này là người.

Trực tiếp lách qua hắn, nghiêng đầu hỏi nữ chính:

"Có ngon không?"

Giản Vân Hề gật đầu, mơ hồ nói:

"Ngon lắm! Có cảm giác quen thuộc, nhưng ta không nhớ đã uống ở đâu rồi."

"Vậy muội thử nhớ lại xem?" Ta dứt khoát đẩy Tạ Chi Hành ra, kéo nàng vừa đi vừa trò chuyện.

Bình luận trực tiếp và cả Tạ Chi Hành đều chăm chú nhìn ta.

Sợ rằng ta sẽ đột nhiên nổi điên mà đẩy nữ chính xuống hồ.

Nhưng ta chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, không ngừng truy hỏi rốt cuộc nàng đã từng uống loại canh này ở đâu.

Bởi vì, bát canh này là công thức độc quyền của mẫu thân ta, được sư phụ truyền lại cho ta.

Hồi còn nhỏ, nhà ta gặp nạn.

Phụ mẫu và huynh trưởng đều bị hại chết.

Là nha hoàn của mẫu thân, cũng chính là sư phụ ta liều c.h.ế.t bảo vệ ta chạy thoát.

Để trốn tránh truy sát, bà đưa ta mai danh ẩn tích, sống nhờ vào việc hái thuốc.

Những chuyện thuở bé ta đều đã quên sạch, ký ức duy nhất còn sót lại là bầu trời đỏ rực máo.

Sư phụ cũng không chịu kể nhiều.

Mỗi lần ta hỏi chuyện cũ, bà chỉ lặng lẽ nấu một bát canh ngọt cho ta uống.

Bà nói, bát canh này là ký ức duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta.

Uống rồi thì không được hỏi nữa.

Ta nhớ rằng bà rất ít khi cười.

Những lúc rảnh rỗi, bà chỉ lặng lẽ nhìn ta, dường như thông qua ta để nhớ về một ai khác.

Bà nói khi nào ta trưởng thành sẽ nói cho ta biết chân tướng mọi chuyện.

Nhưng còn chưa đợi ta trưởng thành, bà đã bất cẩn rơi xuống vách núi trong lúc hái thuốc mà qua đời.

Nếu nữ chính thật sự từng uống loại canh này, vậy thì ta có thể tìm được manh mối từ nàng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận