Menu
Mục lục Chương sau

Thức Tỉnh Trong Lễ Đường

Một khắc trước khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay, tôi thức tỉnh.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn sắp được đeo vào tay, vô cùng hoảng sợ, vội rút mạnh tay mình ra khỏi tay Triệu Quân.

Anh ta bị hành động của tôi dọa sợ, cẩn thận hỏi: "A Nghiên, em sao thế?"

Tôi mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Ở đây không có cha mẹ tôi, cũng không có bạn bè hay người thân, những khuôn mặt trước mắt đều vô cùng xa lạ.

Triệu Quân muốn lại gần dỗ dành tôi. Khi bàn tay anh ta chạm vào cánh tay tôi, tôi như bị điện giật, lập tức tránh đi, liều lĩnh chạy khỏi lễ đường.

Ngay khoảnh khắc trước khi tôi đeo nhẫn, tôi đột nhiên nhận ra, bản thân đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

Tôi có gia thế hiển hách, cha mẹ cưng chiều, anh trai yêu thương, lớn lên trong niềm hạnh phúc và sự cưng chiều.

Từ nhỏ mẹ tôi đã dốc lòng dạy dỗ, rèn giũa tôi thành tiểu thư khuê các, trải sẵn con đường tương lai xán lạn cho tôi. Nhưng tôi như bị bỏ bùa, thích Triệu Quân đến mất trí.

Tên này đầu óc rỗng tuếch, sức khoẻ cũng không có luôn.

Tôi yêu anh ta đến phát điên, không để ý lời khuyên của bạn bè người thân, không tiếc mọi thứ vì anh ta, chỉ bởi một lí do nực cười, đó từng là "tuyên ngôn" tình yêu của tôi: Tôi thích dáng vẻ tự do tự tại của anh ta.

Mọi người càng phản đối, tôi lại càng cố chấp.

Thẳng đến vừa rồi tôi như đột nhiên bừng tỉnh khỏi đại mộng, hoảng sợ nhìn thông qua chiếc nhẫn kia thấy được tương lai sau này.

Sau này chúng tôi sẽ có một cô con gái, thu nhập ít ỏi không chống đỡ nổi chi tiêu, tất cả suy nghĩ của tôi chỉ quanh quẩn trong những điều vụn vặt.

Triệu Quân buồn bực vì thất bại trong việc xin vào công chức, công việc bình thường không muốn làm, chỉ muốn tìm việc nhàn hạ lương cao.

Anh ta không hề đối xử tốt với tôi, toàn là bất mãn với cuộc sống, cũng luôn tức giận cau có với tôi.

Sau đó, con gái chúng tôi muốn vào biên chế nhưng vì anh ta mà bị từ chối.

Tôi già sọp đi, khuôn mặt toàn là nếp nhăn, trên đầu cũng đầy tóc bạc.

Thẳng đến khi có một ngày, có một con bướm đột nhiên đậu bên cửa sổ, nhưng tôi không hề thấy vui vẻ chút nào, cũng chẳng hề cảm nhận được thứ gọi là mỹ quan cuộc sống, chỉ mệt mỏi liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại tiếp tục làm những công việc lặt vặt vô tận.

Từ đó về sau, cuộc đời tôi và nghệ thuật đã trở thành hai đường thẳng song song, chỉ còn tầm thường cùng mệt mỏi không chịu nổi.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tôi lạnh cả da đầu, thế mà trước kia tôi lại vui vẻ chịu đựng, còn là toàn tâm toàn ý.

Tôi dùng hết sức bỏ chạy, một thân váy cưới trắng tinh hấp dẫn ánh mắt của vô số người đi đường, nhưng tôi không hề quan tâm, chỉ muốn...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận