Chương 7: Cuộc Sống Mới Bắt Đầu
…ra, bất luận người đó đặt sẵn quỹ tích của tôi thế nào, đừng mong áp đặt tôi!
Con đường tôi tự chọn, mới là cuộc đời của tôi.
"Triệu Quân, lời khuyên cuối cùng tôi dành cho anh vẫn là câu nói kia. Hãy dốc sức sống tử tế, chuyên chú làm việc, dần khiến cuộc sống của mình tốt lên đi. Cuộc sống của anh không nhất định phải hoàn thành sứ mệnh đao to búa lớn gì, nhưng hãy cố gắng đừng để bản thân sống phí hoài."
Tôi thương xót anh ta, chính là thương xót cho một con người lạc lối. Anh ta cũng là nhân vật trong quyển sách này, nhưng tôi có thể thức tỉnh, còn anh ta, vĩnh viễn không!
Tôi vẫn như trước, hi vọng anh ta có thể thức tỉnh, sẽ hiểu rõ vấn đề của bản thân.
Đây là thiện ý cuối cùng tôi có thể dành cho anh ta.
6
Tôi bắt đầu học chuyên ngành kiến trúc ở trường đại học, cũng đi khắp nơi tìm hiểu về các công trình kiến trúc.
Giảng viên tương đối nghiêm khắc, rất nhiều sinh viên sợ hãi, nhưng với tôi mà nói, lại như cá gặp nước. Tôi muốn bản thân ngày càng tiến bộ, mà anh ấy cũng hi vọng như vậy, nên chúng tôi không mưu mà hợp.
Giảng viên biết một chút tiếng Trung, tuy không rành rọt lắm, nhưng anh ấy luôn hào hứng nói nhất định phải học từ tôi: "Nghiên, thiết kế của em rất có linh khí, vì sao muộn như vậy mới đi học chứ?"
Tôi cười: "Bởi vì em từng trải qua một biến cố lớn, biến cố đó muốn ép em đi theo một lộ trình đã được vạch sẵn. Theo cách nghĩ của em, đó là một cơn "trầm mê", thiếu chút nữa cuộc đời em đã bị huỷ hoại."
Có vẻ quá trừu tượng, giảng viên hướng dẫn của tôi nghe xong, cái hiểu cái không nói: "Ừm, nghe có vẻ rất bi thương."
"Không, là một câu chuyện mạo hiểm."
Quả thật rất mạo hiểm, bởi vì tôi đã xem nhẹ uy lực của thế giới này, năng lượng so nó phóng ra so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn nhiều.
Ví dụ như, ngay khi tôi chuẩn bị vượt qua một thử thách khó khăn, luồng điện kia sẽ lập tức kích thích khắp cơ thể tôi, cơn đau khiến tôi ứa mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, những suy nghĩ như "tha thứ", "Triệu Quân" sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi.
Hơn nữa, nó còn có thể khống chế hành vi của tôi, khiến tôi vô thức điền vào mẫu đơn xin thôi học, hoặc đặt sẵn vé máy bay về nước. Nó vẫn cố gắng điều khiển tôi trở về quỹ đạo nguyên bản của cốt truyện.
Ban đầu tôi còn cảm thấy đau đớn, nhưng sau lại có chút hứng thú. Nếu như tôi vẫn luôn có thể khống chế bản thân mình, tôi không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc nó còn có biện pháp gì nữa?
Sau đó, tôi vô tình phát hiện, lần đầu tiên tôi vượt qua thử thách là thời điểm cốt truyện phản ứng kịch liệt nhất. Nhưng sau khi tôi thực sự vượt qua các thử thách tiếp theo, nó sẽ yếu đi rất nhiều.
Thời điểm đó, tôi đột nhiên nhận ra, mỗi khi tôi giải được một đầu đề, tôi sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Theo đó, khả năng được hoàn toàn tự do, thoát khỏi khống chế của cốt truyện cũng ngày càng cao.
Khi nhận ra điều này, tôi vô cùng hứng thú với lộ trình học tập của mình. Chờ xem, chờ ngày tôi hoàn toàn thoát khỏi sự thao túng của cốt truyện!
Thời điểm tôi và anh trai nói chuyện, anh trai có nhắc qua Triệu Quân không có tin tức gì, không ai biết hắn đã đi đâu hay làm gì.
Tôi khựng lại: "Anh à, không cần để ý đến anh ta nữa."
Nếu anh ta tốt lên, khi gặp lại, tôi sẽ thật tâm chúc mừng. Nếu anh ta vẫn buông xuôi như cũ, vậy tôi không cần lãng phí chút đồng tình của mình làm gì.
Nói cho cùng, tôi đã không còn để ý tới anh ta nữa.
Mẹ tôi từng lo lắng về hôn nhân của tôi, lo rằng tôi chỉ có một mình như vậy, sau này khi già đi sẽ hối hận.
Tôi cũng từng tự hỏi rất nhiều lần.
Tôi vẫn luôn thắc mắc sau khi đã trải qua những chuyện này, bản thân sẽ cảm thấy thế nào về tình yêu. Nhưng cuối cùng vì nghĩ không ra, tôi cũng không còn nghĩ nhiều nữa.
Tôi nghĩ, nếu đã là duyên phận, tới khi có một người phù hợp xuất hiện, tôi cũng nguyện ý mở rộng lòng để ở bên người đó.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi chính thức về nước. Dưới sự hỗ trợ của anh trai, tôi tự mở một công ty của riêng mình. Ban đầu, quy mô còn khá nhỏ, chỉ có vài người, nhưng anh tôi vẫn tận tâm hết sức tổ chức một buổi khai trương hoành tráng.
Tôi có chút ngượng ngùng, lặng lẽ nói với anh: "Anh, kì thật không cần khoa trương đến vậy đâu."
Anh trai tôi không đồng ý: "Khai trương là phải náo nhiệt, có như vậy em mới có thể phát đạt thịnh vượng, hiểu không?"
Tôi đành bất lực gật đầu. Đã nhắc đến chuyện tiền nong phát đạt, tất nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.
Chọn xong ngày, đặt được tên, anh tra và cha mẹ đều tới cổ vũ cho tôi. Anh trai còn chuẩn bị pháo mừng, hoa tươi, còn có một dải băng khánh thành thật dài.
Giây phút chiếc kéo sắp sửa chạm vào miếng vải đỏ, một dòng điện nhè nhẹ đánh úp lại. Chỉ là so với lần đầu thì dòng điện này vô cùng yếu.
Tôi cong khoé miệng, dứt khoát hạ kéo cắt đoạn băng thật gọn gàng. Một tiếng pháo nổ đùng, vô số giấy đỏ giấy vàng từ trên rơi xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong xanh không một gợn mây.
Công ty của tôi tên là Chử Nghiên, chính là cái tên thuộc về một mình tôi, Chử Nghiên.
Tôi biết, bắt đầu từ giây phút này, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện. Cuộc sống của tôi chính thức bắt đầu.
7
Gặp lại Triệu Quân là một tình cờ.
Khi đi uống trà chiều cùng bạn, vô tình nghe một trận ồn ào, bạn tôi nhìn qua, không khỏi kêu lên: "Đó không phải Triệu Quân sao?"
Tôi có chút kinh ngạc. Cái tên đã lâu không nghe thấy, hiện giờ lại vang lên bên tai.
Tôi quay đầu nhìn, vừa lúc chạm mắt với anh ta.
So với vài năm trước, khi lần cuối tôi gặp anh ta ở trung tâm thương mại đó, dường như anh ta đã có chút thay đổi, nhưng tôi không nói rõ được thay đổi ở đâu. Khuôn mặt anh ta vẫn như vậy, nhưng trong đôi mắt phảng phất thêm vài phần lệ khí.
Đúng, chính là lệ khí.
Tôi đột nhiên nhớ tới, năm đó sau khi tôi thức tỉnh, xuyên qua chiếc nhẫn kia nhìn thấy anh ta, chính là dáng vẻ này.
Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp đi về phía tôi. Đám người đang vây lấy anh ta tưởng anh ta muốn bỏ đi, lập tức vây lại càng chặt hơn.
Anh ta nhất thời gấp gáp, liều mạng vẫy tay với tôi, còn cố gắng lớn tiếng: "Đó là vợ tôi, mấy người muốn tiền thì đến đòi cô ấy, cô ấy có tiền."
Nói xong, chạy tới cửa kính gần tôi ra sức đập.
Những người kia nghe anh ta nói vậy cũng buông anh ta ra, chuyển hướng đi về phía tôi.
Trong mắt Triệu Quân lóe lên một tia hưng phấn.
Nhà hàng này vốn dĩ không dễ vào, anh ta ở bên ngoài gây rối, mấy người bảo vệ trong quán sẵn sàng như lâm đại địch.
Tôi lạnh lùng: "Tôi không quen hắn."
Anh ta lập tức trở nên hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt dịu dàng khi ở cạnh tôi trước kia đã không còn, thay vào đó là vẻ tối tăm cay độc: "Không quen? Ông mày bỏ tiền ra làm đám cưới rước mày về, mày còn nói mày không quen?"
Cho đến tận bây giờ, điều tôi cảm thấy may mắn nhất chính là năm đó cha mẹ tôi sống ch/ết không đồng ý cho tôi ở bên anh ta, giấu tiệt hộ khẩu đi.
Khi ấy tôi chỉ nghĩ tổ chức hôn lễ là thành vợ thành chồng, không ngờ đây lại trở thành lối thoát của tôi.
Người cầm đầu trong đám người vây lấy anh ta đứng ra nói chuyện: "Hắn thiếu chúng tôi vài vạn. Tên nhãi này vay tiền chơi bài, hiện giờ không trả lại. Cô gái trẻ, cô xem ra cũng không thiếu chút tiền đó, không bằng…"
Tôi không thèm nói lời vô nghĩa với bọn họ, trực tiếp lấy điện thoại báo cảnh sát. Có chuyện gì thì giải quyết với cảnh sát, tôi không quản được.
Khi tôi đi qua người Triệu Quân, anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Cảm thấy hận ý từ hắn, tôi không chút nào sợ hãi mà nghênh đón ánh mắt của anh ta, "Triệu Quân, cuối cùng thì anh vẫn biến mình thành dáng vẻ tồi tệ này."
Sau khi thức tỉnh, tôi đã từng nghiêm túc phân tích Triệu Quân.
Từ trước đến nay, anh ta chưa từng yêu tôi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ lại chính mình, chỉ đem tất cả nguyên nhân đổ cho xuất thân. Anh ta chỉ biết dậm chân tại chỗ, dùng lời ngon tiếng ngọt tẩy não tôi, dựa vào nội dung chó má của câu chuyện này, cuối cùng cướp được tôi về bên cạnh anh ta.
Anh ta không đủ dịu dàng, lúc nào cũng mệt mỏi và bực bội, chỉ là tôi trước kia bị cốt truyện khống chế, bị tình yêu che mờ mắt, nên không nhận ra.
Mà tôi, thiếu chút nữa đã bị bắt cóc đạo đức như vậy đấy.
8
Năm hai mươi chín tuổi, tôi giành được cơ hội thiết kế sân khấu cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Nhờ có sự trợ giúp của sàn diễn, chương trình trình diễn thời trang đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trước nay chưa từng có.
Cuối chương trình, Tổng Giám đốc của thương hiệu thời trang đó mời tôi lên sân khấu, giới thiệu với tất cả khách quý có mặt ở nơi đó.
Tôi đứng ở trung tâm sân khấu, vô số ánh đèn dừng lại trên người tôi. Ông ấy muốn tôi phát biểu mấy câu.
Tôi ngẫm nghĩ, nhìn quanh bốn phía. Đó là công sức của tôi, là kết tinh của vô số ngày đêm không ngừng nỗ lực.
"Triển lãm lần này có tên gọi "Đột phá". Chúng ta luôn bị định kiến, bị gán mác những giá trị chúng ta không thích. Nhưng, tôi kêu gọi mọi người hãy đấu tranh vì chính mình. Giá trị của mỗi người không nên nằm ở định kiến của người khác. Cuộc sống của mỗi người là do bạn từng bước tạo nên. Là một phụ nữ, giá trị của chúng ta càng không phải phụ thuộc vào việc bản gả cho ai. Đừng nghĩ rằng, bạn yêu một người, kết hôn với người đó chính là cái kết viên mãn nhất của cuộc đời bạn. Chúng ta có thể tốt hơn, vĩ đại hơn mỗi ngày, từ đó, sẽ có nhiều lựa chọn rộng lớn hơn."
Năm mười bảy tuổi ấy, tôi quen Triệu Quân, từ đó về sau cốt truyện bắt đầu chuyển động, thiếu chút nữa đẩy tôi xuống vực sâu. Năm hai mươi bốn, tôi thức tỉnh, từ đó mà tự cứu lấy chính mình.
Tôi dùng sự kiên định và cứng cỏi của một cô gái nhỏ để đối mặt với khó khăn mà thế giới sắp đặt sẵn cho tôi. Tôi dùng bả vai gầy yếu của mình tự chống đỡ bầu trời thăm thẳm.
Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu, tin vào thứ tình cảm thiêng liêng thuần tuý nhất.
Nhưng tôi vẫn luôn khắc ghi rằng, bất kể ai muốn bẻ gãy đôi cánh của bản, kéo bạn xuống vũng bùn, thì người đó không phải yêu bạn, mà là một loại cố chấp chỉ biết tư lợi vì chính họ.
Chử Nghiên, hãy tự do tự tại, nhiệt tình yêu thương, trân trọng cuộc đời.
9
Sau đó, có một ngày, tôi nằm mơ.
Trong mơ, có một người đứng trước mặt tôi, tôi không nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy, nhưng giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, nói với tôi: "Chử Nghiên, chúc mừng cô đã thành công sửa lại kết cục, mở ra cuộc sống tự do tự tại."
Khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ đó, trong lòng tôi chưa bao giờ có cảm giác vui sướng như vậy.
Tôi đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời vẫn như trước kia, tràn vào phòng.
Chợt có một con bướm đậu vào cửa sổ.
Dưới ánh mặt trời, trông con bướm thật rực rỡ.
Tôi đột nhiên nổi hứng nghề nghiệp, dùng ngón tay khẽ vẽ theo hình dáng con bướm.
Con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi, tao nhã, thong dong.
Tôi là Chử Nghiên. Cuộc sống tươi đẹp của tôi mới chỉ bắt đầu thôi.
HOÀN