Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hạnh Phúc Giản Đơn

Kiếp này, vận mệnh của tôi và em đã hoàn toàn đảo ngược.

Tôi ngồi trong căn nhà nhỏ chật hẹp cũ kỹ của ba mẹ, nhìn bát canh cà chua trứng nóng hổi trên bàn, mắt tôi bất giác cay cay.

Cuộc sống, thật ra đâu cần giàu sang đến thế.

Chỉ cần một bữa cơm nóng, một đôi ba mẹ bình thường, cũng đủ ấm lòng rồi.

Cả nhà bác ra đi suốt mười năm trời, không một lần quay về.

Mười năm ấy, tôi sống trong căn nhà nghèo, ăn thịt phải tính ngày, nhưng không bị đánh đập, không bị nhục mạ, không bị bạn của bác trai dồn vào nhà vệ sinh quấy rối, không bị bắt nuốt trọn bài kiểm tra thiếu một điểm, không bị bắt quỳ trần người trên nền đá lạnh mà đọc Tam Tự Kinh…

Tôi học hành bình thường, sống cuộc sống nghèo nhưng thanh thản, hạnh phúc.

Và không cần bị ép buộc, tôi vẫn học giỏi – là niềm tự hào của ba mẹ.

Còn về Diên Diên – ngày đầu tiên đến nhà bác ở Hải thị, đã bị bác đánh một trận nhớ đời.

Chỉ vì giọng nói còn mang âm sắc địa phương.

Bác vừa cho em sống biệt thự lớn, mua váy hiệu, trang trí phòng công chúa…

Vừa vì vài lỗi nhỏ mà ra tay tàn độc.

Bác trai thì phụ họa bên cạnh:

"Bà nghỉ tay đi, để tôi đánh tiếp. Đứa trẻ này không đánh thì chẳng ra gì!"

Em tôi bị đánh tới mức hôn mê, khi tỉnh lại, trước mắt là xấp tiền.

"Diên Diên, con muốn ta dùng tiền này mua váy mới cho con,
hay muốn quay về quê? Ba mẹ con còn chẳng mua nổi miếng thịt,
mà nếu con muốn ăn, hôm nay ta đưa con đi nhà hàng năm sao."

Em tôi do dự …rồi chọn ở lại.

Nó không biết rằng những trận đòn còn kinh khủng hơn đang chờ phía sau.

Một tay cho tiền, một tay cầm roi.

Sống trong địa ngục phủ vàng.

Nhưng rồi bác cũng nhận ra

Dù có đánh đến đâu, Diên Diên vẫn học kém, chẳng bằng tôi.

Ngoài gương mặt còn tạm gọi là xinh xắn, em chẳng có giá trị gì cả.

Sau khi phát hiện Diên Diên học hành chẳng ra sao, bác đổi hướng – không còn ép em học.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận