Cố Tiểu Chu vừa nghe thân phận này của Vương Dũng, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy rất thành thạo, lập tức nở nụ cười ân cần với Vương Dũng. Dáng vẻ và thân hình này khiến mắt Vương Dũng sáng lên. Cố Tiểu Chu còn tưởng thật sự gặp được quý nhân gì.
Tôi ở bên cạnh lơ đãng cười cười, tai họa phối tai họa, vừa khớp.
"Trưởng điều dưỡng Vương, để tôi đưa anh gặp mẹ tôi nhé."
Cố Tiểu Chu vừa nói xong, Vương Dũng đã không thể chờ được nắm lấy tay cậu ta.
Người sau vẫn đang cười ngốc nghếch, những người bên cạnh biết đức hạnh của Vương Dũng đều mang vẻ mặt có chút hả hê.
Sự việc phát triển còn thuận lợi hơn dự đoán. Thân phận con trai phó viện trưởng khiến Vương Dũng trở thành miếng mồi ngon trong mắt đôi mẹ con này.
Trong lòng tôi thầm vui mừng, tai họa chỉ có thể do tai họa xử lý.
Vương Dũng này vẫn dùng thủ đoạn cũ, sờ soạng trêu ghẹo. Những thực tập sinh trước đây sau khi cảm nhận được đều sẽ tỏ ra ghê tởm từ chối, càng như vậy Vương Dũng càng hứng thú. Nhưng Cố Tiểu Chu và Lý Hồng này, tư duy kỳ quặc của bệnh nhân tâm thần là thứ người bình thường không thể hiểu được.
"Con trai, trưởng điều dưỡng Vương này thích con, con phải nắm bắt cơ hội."
"Mẹ, con hiểu, cơ hội không đến lần hai."
Tôi vừa nghe lén được đoạn hội thoại bùng nổ này ở góc tường. Có vẻ Vương Dũng này, ngày tháng không dễ chịu rồi.
Sự chủ động của Cố Tiểu Chu là điều Vương Dũng chưa từng gặp, cộng thêm những lời hỏi thăm ân cần của Lý Hồng, vậy mà khiến Vương Dũng sợ tới mức chạy đến trước mặt tôi –
"Lưu Tiêu, có thời gian trông chừng thực tập sinh đó của cô đi, còn có mẹ cậu ta nữa, gần như thành vệ sĩ 24 giờ của tôi rồi."
Tôi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xem kịch hay. Biểu hiện nói chuyện của Vương Dũng như gặp ôn thần vậy.
"Lần học tập ngoại khoa Phục hồi chức năng và khoa Trung y này, tôi chuẩn bị để Cố Tiểu Chu đi."
Tôi nói xong nhàn nhã uống một ngụm trà.
Vương Dũng đứng trước bàn, trợn to mắt.
"Cô điên à!"