Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vạch Mặt

Lý Hồng nhìn về khay cơm tôi: "Cô chia chút thịt trong bát cho con trai tôi đi."


Tôi chưa kịp trả lời, Lý Hồng đã đứng dậy, dùng đôi đũa còn dính rong biển và nước bọt chọc vào cơm tôi, gắp sạch thịt vào bát Cố Tiểu Chu. Đồng nghiệp khoa ngoại đi qua thấy thì ngây người.


Xì xào bàn tán bên cạnh tôi: "Trưởng khoa Lưu, chị chịu khổ rồi. Đúng là rừng lớn chim gì cũng có, chưa từng thấy ai kỳ cục như vậy."


Tôi liếc mắt nhìn bọn họ, thấy sự đồng tình và tội nghiệp sâu sắc trên nét mặt bọn họ.


Ngay sau đó tôi quay đầu nhìn đôi mẹ con quái thai này: "Mẹ Cố, thức ăn này là tôi dùng thẻ ăn của mình mua. Tôi chưa đồng ý, dì đã gắp mất rồi. Ba món thịt tính nửa giá, tổng cộng 20. Trả tiền mặt hay chuyển khoản?"


Lý Hồng nghe tôi nói xong tức giận ném đũa: "Cô làm lãnh đạo mà không nên chăm lo đồng nghiệp sao? Mấy miếng thịt mà cũng tính toán. Hơn nữa, còn không phải vì bệnh viện các cô gắp ít thịt, cho ít tiền cơm à. Ai biết có phải bệnh viện các người tham ô tiền trong đó không!"


Câu này trực tiếp khiến hiện trường nổ tung. Nhân viên xung quanh đều nhìn về phía này. Đặc biệt là viện trưởng và thư ký ngồi ở góc, đang ăn cơm.


Thư ký vội vã bước đến, mặt nghiêm túc nhìn Lý Hồng: "Bà là ai? Khoa nào? Ở đây nói lung tung cái gì?"


Thư ký lại quay đầu nhìn tôi.


Tôi thở dài: "Mẹ thực tập sinh Cố Tiểu Chu khoa chúng tôi."


"Làm gì vậy, sao còn kéo con trai tôi vào! Cô cố ý phải không, ăn mấy miếng thịt thôi mà, đến mức đó ư!"


Lý Hồng trợn mắt, ném cho tôi một ánh mắt trách móc.


Viện trưởng cũng bước đến. Người xung quanh đều không dám thở mạnh.


Cố Tiểu Chu sợ đến mức đứng dậy, kéo Lý Hồng: "Mẹ, đừng nói nữa."


Lý Hồng đang nóng giận —


"Con thật thà quá đó! Chính vì thế mới dễ bị bắt nạt, ăn thịt cũng không no. Bệnh viện lớn thế này còn phân biệt đối xử thực tập sinh, gọi lãnh đạo ra cho tôi."


Thái độ không sợ trời không sợ đất của bà ta gây ra vài tiếng cười khinh miệt từ đám đông. Cố Tiểu Chu đứng tại chỗ sắc mặt cực kỳ khó coi, cậu ta lén liếc mắt nhìn viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc, sợ đến mức không dám ngẩng đầu.


Cậu ta đưa tay đẩy Lý Hồng: "Mẹ, đây là..."


"Là cái gì? Người hiền bị bắt nạt đó, con trai à!"


Thư ký đứng tại chỗ vô cùng cạn lời, trực tiếp nâng cao âm lượng: "Lãnh đạo đã ở trước mặt bà rồi!"


"Viện trưởng, ông xem việc này?"


Thư ký quay người, nhỏ nhẹ hỏi ý kiến viện trưởng.


Lý Hồng sợ đến mức đứng hình tại chỗ: "Viện trưởng... sao lại ăn ở căng tin nhân viên?"


"Vì thanh đạm ngon miệng! Đồ mặn ăn nhiều dễ bệnh!"


Câu nói của viện trưởng nghe có vẻ đùa cợt, thực chất vô cùng áp lực.


Ông ta chống tay sau lưng, bước đến bàn ăn. Đôi mẹ con trước mặt đều cúi đầu, hoàn toàn khác với vẻ hách dịch lúc nãy.


"Sau này dựng biển ở cửa, chỉ có nhân viên mới được ăn cơm, dù là người thân nhân viên cũng không được!"


Viện trưởng nói xong rồi bỏ đi. Đám đông xem náo nhiệt cũng dần giải tán. Tôi quay đầu lại, đôi mẹ con này nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận.


"Trưởng khoa Lưu, tôi thấy là cô cố tình muốn làm to chuyện." Lý Hồng nhìn chằm chằm vào tôi, đôi đũa trong tay bà ta như giây tiếp theo sẽ đ.â.m tới.


Tất nhiên là cố tình rồi.


Lòng tôi đầy sảng khoái.


Tôi nghĩ như vậy, nhưng không thể nói thẳng: "Sao cs thể chứ, chỉ có thể nói viện trưởng và thư ký của chúng tôi vốn tiết kiệm, thích ăn tại căng tin cùng nhân viên bình thường."


Lời này chặn miệng hai mẹ con kia.


Trước khi đi, hai người đều nhìn tôi một cái đầy oán hận.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận