Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vạch mặt đám sâu mọt

Phụ thân mất, số người muốn nhân cơ hội chia một miếng thịt Tống gia không ít.

Ta hàng năm bôn ba bên ngoài, có vài người tìm Tống Chỉ Vi, nàng ta vì duy trì hình tượng thanh cao mà cho đi không biết bao nhiêu gia sản.

Mỗi khi ta nhắc nhở nàng ta, nàng ta lại hiên ngang cao giọng, "Những người đó đều là bạn cũ của phụ thân, cho dù tỷ tỷ ham mê phú quý cũng không thể không để ý giao tình nhiều năm được!"

Ta vất vả chống đỡ gia nghiệp, nàng lại tùy ý tiêu xài.

Nữ phu tử nổi danh trong kinh, ta đều cố gắng mời về.

Ngưỡng vào nữ tử giáo đường rất cao, ta sai người biếu không ít tiền mới có thể đưa Tống Chỉ Vi tới đó.

Tổ chức hội thơ cần một vạn lượng bạc, ta ngay cả mắt cũng không chớp, lập tức đưa cho nàng ta.

Ngay cả hồi môn khi nàng ta gả đi, cũng là hơn nửa tài sản riêng của ta.

Nhưng nàng ta chỉ biết nói với người ngoài, "Tỷ tỷ thích gảy bàn tính, toàn thân đầy mùi tiền, chúng ta vốn không phải người chung đường."

Ta nuôi dưỡng nàng ta trở thành kim tôn ngọc quý, nàng ta lại coi ta là vết nhơ cả đời, cuối cùng ném ta cho linh cẩu ăn thịt.

Rất nhanh thôi, nhóm người đầu tiên muốn chia chút thịt sẽ tìm tới cửa.

……

Trạch đường Tống gia đứng đầy những chưởng quầy trước nay vẫn thường xuyên giao dịch với chúng ta.

Ngay cả một người nắm quyền cũng không tới, chỉ phái mấy chưởng quầy, có thể thấy bọn họ coi thường Tống gia ta tới mức nào.

Mà đây là ta vẫn đang nắm giữ toàn bộ gia sản Tống gia, vẫn chưa xé mặt với Tống Nhạc Bình.

Kiếp trước, ta đánh đổi rất nhiều mới có thể giành lại một nửa tài sản, lại phân rõ giới hạn với Tống Nhạc Bình, sắc mặt bọn họ còn khinh miệt hơn nhiều.

Chỉ có muội muội tốt của ta vẫn cẩn thận bưng trà rót nước cho bọn họ, một câu "Thúc thúc" một câu "Bá bá" xưng đến ngọt ngào.

Khi phụ thân còn tại thế, đám chưởng quầy này ngay cả tư cách gặp ông còn không có, bây giờ được tiểu thư Tống gia đối đãi như vậy, một đám đều vểnh râu lên trời, vô cùng ngạo mạn.

Ta vừa bước vào liền ném chén trà xuống đất, "Tống thúc, đuổi hết đi cho ta! Ngay cả trâu ngựa cũng dám đưa vào Tống phủ, đi nói cho người gác cổng, hôm nay lĩnh bạc, ngày mai không cần tới nữa! Còn gia đình của hắn, nếu cũng làm việc trong phủ, cũng đuổi đi! Tống gia không cần loại người mắt mù tai điếc như vậy!"

Tống thúc từng được phụ thân cứu, cực kỳ trung thành.

Đời trước, cũng nhờ sự trợ giúp của ông, ta mới có thể vững chân ở Tống gia.

Nghe được lời của ta, ông lập tức gọi người đuổi đám chưởng quầy ra ngoài, Tống Chỉ Vi ở bên cạnh sốt ruột ngăn cản, lại không có ai thèm quan tâm.

Sau khi người đi hết, Tống Chỉ Vi nổi giận với ta: "Sao tỷ có thể đuổi người ta đi như vậy? Đây không phải là việc người có diện nên làm!"

"Chỉ còn đám đỉa hút máu, không đuổi đi chẳng lẽ giữ lại mừng năm mới?"

"Không phải chỉ là một chút lợi ích sao? Tặng cho các thúc thúc bá bá cũng đã làm sao?"

Nàng ta nói thật nhẹ nhàng.

"Một chút ích lợi? Vậy ngươi có biết một chút ích lợi này đủ để ngươi mời một trăm phu tử, đủ để Tống phủ chi tiêu trong ba năm, đủ để mua cả Tích Vi cư của ngươi! Tống Chỉ Vi, phụ mẫu không còn, ta cũng sẽ không chiều ngươi nữa! Tốt nhất ngươi nên có chút đầu óc!"

Đời này sống lại, ta cũng không muốn hại nàng ta, nhưng nếu nàng ta muốn chết, ta tuyệt đối không ngăn cản.

Tống Chỉ Vi đỏ bừng mặt, "Tiền tiền tiền, lúc nào ngươi cũng chỉ biết đến tiền, ta mới không cần những thứ vật chất dung tục này!"

Nàng ta đạp cửa bỏ đi, Tống thúc lo lắng nhìn theo nàng ta, "Đại tiểu thư, hay người khuyên nhủ nàng đi? Tỷ muội nên đồng tâm hợp lực mới có thể yên cửa yên nhà."

"Không sao, ta đã có biện pháp."

Huống hồ, nàng ta lại không muốn đồng tâm hợp lực với ta.

Ta mời tất cả phu tử của Tống Chỉ Vi trở về, không chi trả học phí cho nàng ta nữa, cũng hạ lệnh cho quản sự không được lĩnh tiền cho nàng ta.

Không đến một ngày, Tống Chỉ Vi chật vật trở về tìm ta.

"Là ngươi cắt xén tiền tiêu hàng tháng của ta? Ngươi có biết hôm nay ta xấu hổ đến mức nào không?!

Ta đến gặp phu tử, phu tử nói ngươi đã mời họ trở về; buổi chiều ta đến giáo đường, lại bị người trong giáo đường đuổi ra; ta mời giáo hữu thân thiết tụ họp, quản sự lại không chịu chi bạc! Ngươi có biết thể diện của ta mất sạch rồi không?!

Ngươi không cần mặt mũi thì thôi đi, bây giờ còn muốn làm hại ta sao?!"

Nàng ta vẫn như vậy, chỉ quan tâm thứ gọi là thể diện.

Nhưng thể diện của nàng ta, đều được gây dựng từ ngân lượng của ta.

Không có ta, nàng ta sớm bị người ta gặm đến thi cốt vô tồn, bây giờ còn muốn hưởng thụ cuộc sống đại tiểu thư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận