Menu
Mục lục Chương sau

Sống lại

"Bệnh viện vừa gọi điện, kết quả kiểm tra sức khỏe của chúng ta đã có rồi, ai đi lấy giúp mẹ đi?" Mẹ nhìn tôi và chị gái rồi nói.


Tôi hơi ngẩn ra một lúc mới hiểu, hóa ra tôi đã được sống lại rồi, sống lại đúng vào ngày cả gia đình đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe.


Ở kiếp trước, chính chị gái là người đi lấy kết quả, khi mang về thì phát hiện tôi bị nhiễm HPV.


Bố mẹ bảo nhiễm HPV chẳng khác gì nhiễm AIDS, lập tức hoảng hốt, vừa sợ vừa ghét.


Còn chị gái đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa, bảo tôi nhiễm bệnh là do không biết tự bảo vệ bản thân mình.


Chị còn giả vờ ngạc nhiên, tỏ vẻ vô tội mà hỏi tôi: "Em gái à, em có làm gì bậy bạ ở bên ngoài không?"


Bố mẹ tức giận đến mức suýt nữa thì lao vào đánh tôi, nhưng lại sợ bị lây nhiễm nên bàn tay chỉ biết dừng lại giữa không trung.


Tôi nhìn vào hồ sơ kết quả kiểm tra mà lòng đầy hoang mang.


Tôi không tin vào kết quả này, kiên quyết đòi đi kiểm tra lại ở bệnh viện, nếu quả thật là bị nhiễm thì tôi cũng sẽ đi điều trị.


Nhưng chị gái lại giữ tôi lại, lấy lý do là bảo vệ danh dự gia đình và uy tín của tôi, khuyên bố mẹ nhốt tôi vào hầm để tự cách ly.


"Em đi kiểm tra lại ở bệnh viện thì cả bệnh viện đều biết em bị nhiễm bệnh đó, bố mẹ sẽ bị mất mặt, gia đình mình làm sao mà sống tiếp được? Em không tự yêu thương bản thân thì thôi, giờ còn muốn cả nhà mang tiếng xấu hổ theo sao?"


Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không hề làm bậy ở ngoài, cũng không thiếu tự trọng, có đến 80% người nhiễm virus HPV là tạm thời, thoáng qua và có thể tự đào thải virus ra khỏi cơ thể, chỉ cần chữa trị kịp thời theo phương pháp điều trị của bệnh viện thì có thể sẽ khỏi bệnh.


Nhưng bố mẹ tôi quá lo sợ, lại bị chị gái thuyết phục, cứ tưởng chị ấy nói có lý, nên đã quyết định tịch thu điện thoại của tôi và nói công khai là sẽ ngừng cho tôi gặp gỡ đàn ông.


Họ nhốt tôi dưới hầm, để tôi tự cách ly.


Tôi van xin họ thả tôi ra, cố gắng giải thích rằng tôi thật sự không hề làm gì thiếu tự trọng cả, nhưng không ngờ sau khi nhốt tôi xong, cả ba người họ lại rủ nhau đi du lịch.


Sau đó, tôi bị họ bỏ đói ch.ết dần trong hầm, th.i th.ể bị chuột gặm nhấm, không còn chỗ nào lành lặn.


Trước khi ch.ết, tôi nhìn thấy chị gái đang nhìn tôi cười một cách kỳ quái.


"Chỉ có em ch.ết thì bố mẹ mới không biết người nhiễm bệnh là chị, lúc đó chị mới có thể hưởng hết tình yêu của bố mẹ được."


Đến lúc đó tôi mới hiểu, đây rõ ràng là một âm mưu hãm hại.


Người nhiễm HPV không phải tôi, mà chính là chị gái tôi.


Chị ấy đã đi lấy kết quả, nhưng sau đó giấu tờ kết quả của mình, làm giả một tờ kết quả khác và nói tôi bị nhiễm.


Chị...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận