Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Kịch tính

Chiều tối, khi cả nhà ăn cơm, bố mẹ vừa ăn vừa xem video trên mạng, chỉ trỏ vào một video và bình luận:

"Không biết cô gái này là ai mà lại không biết xấu hổ, chẳng có chút tự trọng nào. Lằng nhằng với đàn ông để rồi nhiễm phải cái bệnh này."

Vì video của tôi phát nguyên âm thanh nên giọng nói quen thuộc đó đã khiến đôi đũa trong tay chị gái tôi rơi xuống bàn.

Tôi giả vờ ngạc nhiên quay đầu nhìn chị, hỏi:

"Chị, sao mặt chị lại khó coi thế?"

Chị gái không trả lời, vội vàng lao tới giành lấy điện thoại trong tay mẹ, nhưng tôi nhanh tay hơn, cầm lấy điện thoại và tiện thể nhìn qua, rồi giả vờ ngạc nhiên nói:

"Ôi, bố mẹ ơi, nhìn kìa, người trong video là chị đấy. Cái người đàn ông đó còn gọi tên chị nữa này!"

Chị gái lại một lần nữa mất kiểm soát, lao tới giật lại điện thoại.

Tôi theo bản năng lùi lại vài bước.

"Chị, hóa ra chị thật sự bị nhiễm bệnh à?"

"Chị, chị rõ ràng đã bị nhiễm HPV, sao còn nói là không phải? Chị giấu giếm như vậy, nếu truyền nhiễm cho em và bố mẹ thì sao, chị định hại ch.ết cả nhà chúng ta à?"

"Chị, sao chị lại độc ác thế?"

"Chị đi lằng nhằng với mấy người đàn ông không rõ ràng này để rồi bị nhiễm bệnh, để bị lan truyền như thế này, thật là quá xấu hổ."

Tôi nói một cách bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng loạn và tức giận của chị gái.

Chị ta đột nhiên như phát điên, lao tới như muốn đánh tôi.

Tôi đưa tay đẩy chị ra rồi nhanh chóng quay lại nói với bố mẹ đứng sau:

"Bố mẹ, nhanh tránh xa ra, nhiễm HPV giống như nhiễm AIDS đấy, rất dễ lây lan."

Bố mẹ tôi nghe tôi nói vậy, nhìn chị gái đang nằm dưới đất với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

Chị gái từ từ đứng dậy, định níu tay bố mẹ, nhưng bố mẹ lại lùi lại mấy bước.

Chị cố gắng giải thích rằng HPV không phải AIDS, không lây lan và không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng bố mẹ tôi rất sợ ch.ết, họ đã hình thành quan niệm sâu sắc rằng, nhiễm HPV là nhiễm AIDS. Nên lúc này họ đứng nép vào nhau, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Khi chị lao tới, tôi đứng chắn trước mặt bố mẹ và tát chị một cái.

Chị gái đột nhiên che mặt, bày ra vẻ khó tin.

Chị nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nói:

"Lâm Hàn, em dám đánh chị à?"

"Đúng vậy, chị gái, chị tự làm hại bản thân mà còn giấu giếm, chị hận nhà chúng ta đến mức này sao, muốn hại ch.ết cả nhà à?"

"Em không hiểu đâu, em đâu có bệnh, Lâm Hàn, em đang vu khống. Chắc chắn là em, em không vừa mắt chị nên muốn hại chị, bố mẹ ơi, là nó, nó muốn hại con!"

Tôi lạnh lùng cười: "Nếu chị bảo em vu khống thì sao chúng ta không mang kết quả kiểm tra ra xem? Nếu không bị nhiễm thì tốt quá rồi."

Bố mẹ tôi đứng sau cũng liên tục gật đầu, thúc giục chị gái nhanh chóng lấy kết quả ra xem để họ yên tâm.

"Con nói rồi mà, con không bị nhiễm thì chính là không bị nhiễm, kết quả con đã xé rồi, người trong video chỉ giống con thôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận