Menu
Chương trước Mục lục

Kết thúc

Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.

Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Chu Việt ngồi ở mép giường, thấy tôi tỉnh, lập tức nắm lấy tay tôi:

"Tư Tư, bác sĩ nói em gần đây tinh thần luôn căng thẳng, có lẽ do áp lực quá lớn nên mới ngất xỉu — Đừng suy nghĩ nữa được không, đó thật sự chỉ là giấc mơ. Kiều Mộc cũng đã giải thích với anh rồi, hôm đó cô ấy thất tình nên tâm trạng không tốt, thật ra ngày thường vẫn là một cô bé rất lễ phép."

"Hơn nữa, anh tuyển cô ấy là vì bản kế hoạch cô ấy nộp trước buổi phỏng vấn có rất nhiều điểm sáng tạo, tuy chưa hoàn thiện, nhưng nhiều ý tưởng lại là thứ công ty chúng ta đang cần — Tư Tư, em biết mà, công ty chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, rất cần những tài năng sáng tạo."

Anh nói rất nhiều, nhưng tôi không có bất kì phản ứng nào.

Giọng Chu Việt đột nhiên trở nên nôn nóng: "Tư Tư, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới vừa lòng?"

Tôi thều thào: "Sa thải cô ấy."

Anh nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng: "Lâm Ngôn Tư, em đã biến thành một người ngang ngược vô lý từ lúc nào vậy?"

Trái tim quặn thắt dữ dội.

Nhưng tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, lặp lại một lần nữa: "Sa thải cô ấy, nếu không em sẽ dọn ra khỏi nhà anh."

"Nhà anh?"

Chu Việt như bị từ ngữ này chọc giận, anh đột ngột đứng dậy, cúi người nhìn chằm chằm tôi:

"Lâm Ngôn Tư, chúng ta kết hôn ba năm rồi, trang trí hoàn toàn theo sở thích của em, bây giờ em gọi căn nhà đó là 'nhà anh' ư?"

Dừng lại hai giây, vẻ mặt anh lại dịu xuống: "Đừng giận dỗi, Tư Tư, rời khỏi nhà em còn có thể đi đâu?"

Lời Chu Việt nói là sự thật.

Tính cách tôi luôn hướng nội, cộng thêm bận rộn đi làm thêm, suốt thời đại học hầu như không kết giao được bạn bè nào.

Vài người bạn gái có mối quan hệ không tệ, cũng vì họ ở lại thành phố ban đầu làm việc, còn tôi thì dứt khoát đổi công việc, theo Chu Việt đến Thượng Hải lập nghiệp, nên chỉ có thể giữ liên lạc qua mạng.

Ở nơi này, cuộc sống của tôi ngoài công việc chỉ có anh.

Hiện tại xảy ra mâu thuẫn, tôi thậm chí không tìm được một nơi nào để tá túc tạm thời.

Vì vậy, sau khi xuất viện, tôi vẫn đi theo Chu Việt về nhà.

Chỉ là từ đầu đến cuối, tôi không nói thêm với anh một câu nào.

Tôi và Chu Việt, cứ như vậy bắt đầu chiến tranh lạnh.

Anh ấy dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn đi làm, đi công tác, đàm phán hợp đồng như thường lệ... thậm chí, trao đổi công việc riêng với Kiều Mộc.

Sở dĩ tôi biết điều này, là vì Kiều Mộc đã chạy đến kết bạn Wechat với tôi.

Cô ta lấy cớ là xin lỗi, nhưng sau khi thêm tôi, lại đăng rất nhiều bài trên Nhật Ký liên quan đến Chu Việt.

Trong đó có một bài, là chụp trong văn phòng Chu Việt, anh ấy chống tay lên bàn cúi xuống, chăm chú nói gì đó với cô ta trước màn hình, hai người đứng rất gần nhau.

Còn cô ta cầm điện thoại chụp nghiêng khuôn mặt anh: "Ông chủ đẹp trai đang trực tuyến hướng dẫn Tiểu Kiều làm việc."

Ở khu vực bình luận, cô ta còn đăng thêm một câu: "Cảm ơn mọi người, nhưng ông chủ đã kết hôn sớm rồi, thật sự là gia môn bất hạnh (ý chỉ gia đình không hạnh phúc)."

Tôi chụp màn hình bài đăng đó, đưa cho Chu Việt xem.

Anh ngẩn người, lấy điện thoại ra lướt hai cái, bất lực ngẩng đầu:

"Cô ấy đã xóa rồi. Chắc cũng biết lời nói hành động của mình không ổn, cô gái nhỏ mà, khó tránh khỏi làm việc chưa chu toàn."

Tôi im lặng một lát, cố nén nỗi đau cuộn trào trong lòng: "Chu Việt, anh xem, anh còn tìm sẵn lý do cho cô ấy nữa."

Sống lại một đời, tôi mới phát hiện mình lại vô lực đến thế.

Tình yêu là một thứ hoàn toàn thuộc về chủ quan, dù tôi biết hay không biết, tôi cũng không thể ngăn cản trái tim Chu Việt từng chút từng chút tiến gần đến Kiều Mộc.

Khi mùa đông đến, sinh nhật của Chu Việt cũng tới.

Dù đang trong thời kì chiến tranh lạnh, tôi vẫn chuẩn bị quà cho anh.

Bởi vì đây là điều chúng tôi đã ước định từ nhỏ.

Mang theo món quà trên đường đến công ty Chu Việt, tôi luôn thất thần, suy nghĩ rất nhiều về chuyện cũ.

Lúc bà nội Chu Việt mất, anh không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đứng trước bia mộ với đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh từ phía sau, khẽ nói: "Em sẽ luôn luôn ở bên anh, anh vẫn còn có em."

Khi tôi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh cũng nói với tôi những lời y hệt.

Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ có nhau.

Suy nghĩ miên man, chiếc xe đã chạy đến dưới tòa nhà công ty anh.

Bước ra khỏi thang máy, một con mèo tam thể nhảy bổ đến.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Triệu Thanh vội vàng chạy tới, bế nó lên:

"Xin lỗi Bà chủ, đây là con mèo Tiểu Kiều ôm tới, nói là tội nghiệp cứ ở dưới công ty, Chu tổng liền cho phép nuôi ở công ty."

Lại là Kiều Mộc.

Tôi biết, Chu Việt vẫn luôn rất thích mèo, nhưng vì tôi bị dị ứng lông mèo sẽ dẫn đến hen suyễn nên không dám nuôi.

Và Kiều Mộc cũng thích mèo.

Giữa họ có quá nhiều điểm hợp nhau như vậy, nên dù lần đầu gặp mặt không vui vẻ, anh vẫn sẽ vô thức bị cô ta thu hút sao?

Tôi xách túi quà, từng bước đi đến cửa văn phòng.

Tại bàn làm việc cách đó vài bước, Kiều Mộc đang ngồi quay lưng lại với tôi.

Và Chu Việt bưng một chiếc ly đi tới, đưa vào tay cô ta: "Uống thuốc cảm rồi làm tiếp kế hoạch, không vội vàng chi lát nữa."

Kiều Mộc ngửa đầu, cười nói: "Em muốn làm xong sớm, để tan tầm sau không làm chậm trễ việc ăn mừng sinh nhật cho anh."

Giọng điệu vô cùng thân mật.

Chu Việt giơ tay đặt lên trán cô ta dò nhiệt, vừa xoay người vừa nói: "Vẫn còn hơi nóng, anh đi giúp em..."

Lời anh chưa nói hết, nhìn thấy tôi đứng ở cửa, anh đột ngột dừng lại tại chỗ.

Nhận thấy điều bất thường, Kiều Mộc cũng quay người lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi, khóe môi cong lên một nụ cười khiêu khích.

Có lẽ là nhờ có tình yêu bồi đắp, khuôn mặt vốn đã tươi tắn của nàng giờ đây nhìn qua càng thêm xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ tiều tụy cực đoan ở đám tang kiếp trước.

Những người khác trong văn phòng đều bất động, nhưng ánh mắt nhìn về phía tôi, đều pha lẫn một chút đồng cảm và thương hại.

Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu ra, vì sao kiếp trước có vài lần tôi đến công ty tìm Chu Việt, nhân viên của anh đều có thái độ kì lạ với tôi.

Thậm chí có một cô gái đã đến phòng trà nước, nơi tôi đang pha cà phê, nói với tôi:

"Bà chủ, có thời gian chị nên đến công ty dạo chơi nhiều hơn nhé, mọi người đều rất thích chị."

Lúc đó tôi chỉ cười hiền hòa: "Chị cũng bận công việc lắm, lần sau các em đi team building có thể bảo Chu Việt gọi chị đi cùng."

Ánh mắt cô ấy phức tạp nhìn tôi, một lúc sau, cô ấy thở dài.

Hóa ra cả thế giới đều biết chuyện anh và Kiều Mộc.

Chỉ có tôi là không biết.

Tôi xách chiếc hộp quà, bắt taxi về nhà.

Gần như ngay khi tôi vừa mở cửa, Chu Việt đã đuổi theo sau.

Giọng anh nghẹn lại gọi tôi: "Tư Tư, đừng như vậy."

"Như thế nào?"

Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy nói, "Chu Việt, anh muốn ly hôn với em, đúng không?"

"Anh không hề nghĩ như vậy!"

Chu Việt phản ứng rất dữ dội, anh đột ngột bước tới một bước, dồn tôi vào tường:

"Anh và Kiều Mộc không có gì xảy ra cả, chỉ là hai ngày nay cô ấy thức đêm làm thêm nên bị cảm, anh quan tâm cô ấy vài câu thôi."

"Như vậy còn chưa đủ sao?"

Tôi mặt không cảm xúc nhìn anh, kinh ngạc vì giọng mình cũng có thể lạnh lẽo và sắc nhọn đến thế:

"Có phải phải để cô ấy mang thai con của anh đứng trước mặt em, nói rằng nếu không có em, họ đã sớm kết hôn rồi, như vậy mới tính là đã xảy ra chuyện không?"

"Lâm Ngôn Tư!"

Anh ấy lạnh giọng nói, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng và trách móc: "Giờ em nói chuyện cũng quá gay gắt rồi."

Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đó ở ngay gần trong tầm tay. Khi kiếp trước biết tin anh mất, nỗi bi thương và tuyệt vọng của tôi cuồn cuộn như thủy triều dâng, không bao giờ thấy bến bờ.

Tôi nghĩ đến chiếc nhẫn anh đã nắm chặt đến chết trong tay, nghĩ đến mọi chi tiết trong suốt những năm tháng chúng tôi chung sống. Nỗi đau trào dâng trong lòng, long trời lở đất, gần như muốn giết chết tôi.

Khi ấy, tôi đã cầu khẩn với các đấng thần linh vô hình, cầu xin anh có thể sống lại, cầu xin được gặp anh thêm một lần nữa.

Nhưng giờ phút này, tôi thà rằng anh cứ chết đi ở cái không gian thời gian đó, chết vào lúc tôi vẫn chưa biết gì.

Như vậy cũng tốt.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận