Bước ra khỏi văn phòng luật sư, ánh nắng rọi xuống vai, xua đi lớp hơi lạnh cuối cùng còn sót lại từ căn phòng đầy mùi giả tạo đó.
Tôi không quay đầu, chỉ thẳng bước tới chiếc xe công nghệ đợi bên đường. Vừa mở cửa, tôi ngồi vào ghế, đọc địa chỉ khách sạn đã đặt sẵn.
Điện thoại rung — dì Giang Tần.
Tôi dứt khoát tắt máy, rồi kéo luôn số bà ta vào danh sách chặn.
Chưa kịp thở, điện thoại lại sáng lên — Giang Hải.
Kết cục: giống hệt.
Tựa đầu ra sau ghế, tôi nhìn qua khung kính, cảnh phố xá lùi dần như cuốn phim chiếu ngược. Thành phố này vẫn ồn ã, vẫn lung linh như xưa, chỉ có tôi là đã khác.
Tôi không còn là con bé yếu đuối năm nào — bị thứ gọi là "tình thân" bóp nghẹt đến nghẹt thở, bị nợ nần đè bẹp, rồi c.h.ế.t tức tưởi trong chính căn nhà của mình.
Kiếp này, tôi sống cho chính tôi.
Đến khách sạn, tôi tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa nhắm mắt, những mảnh ký ức từ kiếp trước lại xộc tới.
Khuôn mặt méo mó của Giang Hải, cú đ.ấ.m nện vào người, hơi thở tanh nồng mùi máu, tiếng xương va đập rợn người...
Tôi choàng tỉnh, bật dậy, tim đập dồn.
Nỗi hận cuộn lên trong ngực, nóng rát.
Nhưng tôi biết rõ — trả thù mù quáng chỉ khiến mình rơi lại vào vũng lầy cũ.
Từ bỏ thừa kế chỉ là bước đầu. Bước kế tiếp — cắt đứt hoàn toàn.
Và hơn hết, tôi phải mạnh đến mức họ không còn đủ tư cách để làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi mở laptop, bắt đầu chỉnh lại hồ sơ xin việc. Gửi CV đến vài công ty hàng đầu — những nơi mà kiếp trước tôi chẳng dám mơ, chỉ vì phải nai lưng trả nợ thay cho "anh trai quý hóa".
Sau đó, tôi liên hệ với môi giới bất động sản, nhờ tìm một căn hộ nhỏ, chỉ cần hai điều kiện: an toàn, và gần nơi tôi muốn làm việc.
Khi xong hết, trời đã ngả chiều.
Tôi pha tách trà, đứng bên cửa sổ nhìn những ngọn đèn lần lượt bật sáng.