Menu
Mục lục

Trùng sinh, từ bỏ ái tình

Kiếp này tu tiên đắc đạo, thề với trời không trầm luân trong ái tình nữa.

Tống Tư Nhi kiếp trước cùng tỷ tỷ thân yêu Tống Phàm Lan thề nguyện chia ngọt sẻ bùi, sống c.h.ế.t có nhau.

Hai người tu tiên quyết thủ thân, nhưng tiên giới năm ấy từ đâu xuất hiện một cậu bé nằm trước cửa đại tiên giới.

Phàm nhân không thể nào xuất hiện ở đây, nên Tống Tiên yêu cầu hai chị em cô nhận đồ đệ. Tuổi tác của hai nhóc kia so với chị em cô cũng không quá lớn.

Tống Đại Tiên Nhân cho hai chị em cô tự nhận, tự chọn và tự quyết định. Hai cậu nhóc tuy thương nặng nhưng thứ ánh sáng tỏa ra không hề tầm thường.

Mọi người bán tín bán nghi, thì thầm bàn tán có thể là song long thế thân, thần tiên truyền nhân.

Chỉ thấy sư tỷ Phàm Lan Lan của cô phất tay áo xuất hiện, đôi mắt thương xót và dung mạo xinh đẹp khiến cho tất cả điêu đứng.

Phàm Lan Lan ở đây được ví như tiên nữ giáng thế, là thần ngọc nữ ẩn thân, sớm muộn sẽ sở hữu sức mạnh khiến triệu người cúi đầu.

Phàm Lan Lan nhìn hai cậu nhóc nhỏ, chỉ một giọt nước mắt đã triệt để lấy được trọn thành ý của mọi người.

Tôi đứng dựa vào cây cột cao, mắt chỉ nhìn vào tỷ tỷ yêu dấu đang tỏ vẻ nhân từ.

Mọi người nơi đây ai chẳng đồn tôi là loại thần nữ hạ phàm, xinh đẹp như rắn độc.

Tôi không tiến đến nhận tên nào làm tiểu đồ đệ, càng không định cứu sống hai tên đó.

Một tên là sư huynh Lăng Trì, một tên là đệ đệ Lăng Mộ. Đúng là song long hiếm thấy, nhưng cô lại chẳng thèm liếc lấy một cái.

Kiếp trước cô chỉ là Nhị Sư Tỷ ở đây, nên theo lý nhận tên đệ đệ Lăng Mộ làm đồ đệ, hết lòng cầu tiến cho hắn cùng đắc đạo.

Nhưng bạch nguyệt quang của hắn hình như chỉ có đại sư tỷ Phàm Lan.

Uổng công chữa trị, trân trọng hắn, vậy mà vì một câu nói của Phàm Lan kiếp trước, hắn vu oan, không tiếc chĩa mũi kiếm thần vào cô.

Dùng chính những thuật mà cô chỉ cho hắn để kết liễu cô.

Giờ trùng sinh, tôi không g.i.ế.c hắn là quá may rồi.

Phàm Lan nhìn tôi, mắt ngấn hai hàng lệ long lanh:

- Muội sao vậy, còn không mau tới đây.

Tôi thở dài, người dính chặt dựa vào cây cột, chẳng buồn rời đi nửa thước chân.

Tôi nhìn Phàm Lan bao dung như tiên nữ kia, cũng thờ ơ không thèm trả lời.

Trong đầu nghĩ: thần kinh hả trời, kiếp trước cô cùng tên tiểu tử kia hại tôi, giờ lại bảo tôi nghe cô cứu hắn, đưa mình vào chỗ c.h.ế.t lần nữa.

Cái c.h.é.m kia đau như nào tôi còn nhớ như in, đau đớn như nào chỉ có tôi hiểu rõ nhất.

Tên Lăng Mộ kia bây giờ vô hại, nhỏ con, từ từ mở mắt. Vừa thấy tôi đã đỏ hoe đôi mắt.

Cố gượng gọi một tiếng:

- Tỷ.

Mọi người đều ồ à, có lẽ thấy được sự duyên phận giữa hai chúng tôi. Nhưng chắc chắn chỉ có mình tôi biết hắn cũng được trùng sinh rồi.

Hay đấy, g.i.ế.c nhau rồi lại quay ra gọi một tiếng Tỷ, quá buồn cười rồi.

Tư Nhi cười khẩy, đi thẳng đến chỗ Tống Tiên Nhân, cúi người:

- Thần nữ chỉ là một tu tiên nhỏ bé, thần lực ít ỏi, nhưng tỷ tỷ lại là người xuất chúng, thần lực vô biên. Vậy nên chi bằng cho tỷ ấy thu nạp cả hai đệ đệ kia sẽ tốt hơn.

Tống Tiên Nhân giờ lại không nói gì, vuốt vuốt chùm râu bạc trên cằm, mặt không nóng không lạnh nhìn tôi.

Theo trí nhớ kiếp trước, có một quả trứng nhỏ được một con yêu hồ luyện thành tiên để lại.

Không lâu sau, quả trứng nở ra một tiểu yêu nhỏ yếu ớt, mọi người đều ghét bỏ nó, nên dù kém tôi 12 năm tu tiên vẫn rất nhỏ con.

Hằng ngày đi quét sân ở phòng sách. Những thần tiên ở đây đều ghét bỏ tiểu yêu nhỏ đấy.

Tôi cúi đầu, giọng hằn lại đáp:

- Thật ra thần nữ đã có đồ đệ riêng, nên không tiện nhận thêm nữa.

Tống Tiên Nhân cũng không nói gì. Sờ sờ vuốt vuốt cái râu bạc, gật đầu một cái.

Sau đó phất tay:

- Vậy thì nếu không ai chịu nhận cả hai người họ, thì một người sẽ bị vứt xuống hạ phàm, mặc sống c.h.ế.t.

Mọi người lúc đó lại đổ dồn vào đại sư tỷ, ý muốn nói chắc là đại tỷ bao dung ắt sẽ nhận hết.

Biết không thể huỷ hoại tiếng tăm gây dựng bao lâu này, cô ta chỉ đành im bặt đưa hai em nhỏ kia về.

Lúc về còn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không ngoảnh lại rời đi.

Tống Tiên Nhân lại hất hàm hỏi tôi:

- Được, chuyện kia đã giải quyết xong, nhưng vậy còn Tư Nhi, đồ đệ của ngươi là ai?

Tôi đưa mắt về phía đám người kia, ánh mắt hơi hung dữ, rồi lại mỉm cười.

Thấy tiểu hồ ly nhỏ kia rồi, hắn cụp tai lại, chiếc đuôi nhỏ giấu phụp đi mất.

- Đồ đệ mới của thần nữ chính là tiểu hồ ly nhỏ ở phòng chánh sứ.

Nhìn thấy tôi gọi chúng, ánh mắt hắn non nớt lo sợ, trông không có vẻ tự tin như những con yêu hồ khác, đến giờ vẫn chỉ có một cái đuôi nhỏ.

Tống Tiên nhìn tôi, thấy ánh mắt chứa đầy sự kiên định thì cũng kết thúc buổi họp. Giải tán đám đông.

Tôi bế tên tiểu hồ ly nhỏ trên tay, tuy rằng sợ hãi nhưng cái đuôi nhỏ vẫn vẫy qua vẫy lại không ngừng. Dè dặt hỏi tôi:

- Vậy đệ thật sự sẽ được thành đồ đệ của Nhị Sư Tỷ sao?

- Đúng vậy, đệ theo ta về, chỉ cần chăm học, ăn uống nhiều hơn ta sẽ không bạc đãi ngươi.

- Đa tạ Nhị Sư Tỷ, đệ sẽ chỉ trung thành với Nhị Sư Tỷ, sẽ nhanh chóng lớn lên rồi bảo vệ tỷ nhé.

Tôi thấy tiểu hồ ly này thật đáng yêu, y như Lăng Mộ lúc đó vậy, nhưng chỉ mong tên này đừng bạc nghĩa như hắn ta, không cần phải phục vụ cô.

Cô về điện của mình thì cũng hay tin Lăng Mộ khi tỉnh lại thì đã hất đồ, gây náo loạn gọi tên cô, nhất quyết theo cô.

Lúc đó tôi cũng phát hiện ra rằng hình như Lăng Mộ cũng trùng sinh trở lại rồi. Đúng là rắc rối rồi.

Đại Sư Tỷ vì chăm sóc thần lực cho hai đồ đệ kia cũng hao tổn không ít tâm tư. Nhưng vẫn như kiếp trước, Lăng Trì thì luôn bị Phàm Lan tiêm nhiễm vào đầu.

Thi thoảng hắn lại nhìn tôi như rất căm phẫn vậy. Hay cũng đôi lúc tôi thấy ánh mắt đầy tủi thân của Lăng Mộ nhìn mình.

Nhưng giờ tôi còn phải chăm sóc cho tên tiểu hồ ly này nữa cơ. Tôi đặt tên cho hắn là Bách Mãnh Mãnh.

Khi nhận nuôi Mãnh Mãnh, tôi nhận thấy tên này thật sự không tầm thường, cũng rất đẹp trai.

Chăm chỉ luyện thần lực, không lâu cũng đã sớm cao lớn hơn tôi, trên mặt luôn có cặp kính dày nhìn rất tuấn tú, lại học thức.

Bách Mãnh hắn chỉ ở trong phủ của tôi, không đọc sách thì cũng ngồi dưỡng thần lực.

Không có nhu cầu tiếp xúc nam nữ, cũng chẳng có lấy một người bạn.

Tôi không quá gần gũi với Hồ Ly này, vì kiếp trước cũng là một bài học.

Nhắc Tư Nhi, tôi phải biết dùng lý trí, tránh để tình cảm cá nhân trấn áp.

Tuy rằng Tiên Giới và Ma Giới đã kí một hiệp ước hoà bình, nhưng chỉ có tôi biết nếu không chuẩn bị sớm thì ngày tàn của lũ người tiên giới bọn tôi là sớm muộn.

Bách Mãnh hắn thích ra ngoài cùng tôi, chẳng để làm gì cả.

Thi thoảng là nhìn ngắm phong cảnh, hái dược liệu, hoặc đơn giản là hít thở không khí.

Cũng là một buổi chiều, Bách Mãnh ngồi tựa đùi tôi, hóa thành con cáo nhỏ, phất phất cái đuôi trắng.

- Bách Mãnh, ngươi không muốn có thêm bạn bè sao, hoặc không có người ái mộ trong lòng sao?

Bách Mãnh lại chuyển hóa sang dạng người, nhanh chóng ghé đến sát mặt tôi.

Bốn mắt nhìn nhau khiến tôi không khỏi giật mình.

- S..sao đấy, ta hỏi gì tổn thương người hả!

- Tỷ thật là không hiểu, hay là cố ý không hiểu vậy?

Bách Mãnh cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, 7 cái đuôi còn chưa cất đi cứ lất phất lất phất.

Ánh mắt hắn mong chờ, tràn đầy sự nghiêm túc làm bản thân tôi thoáng lúng túc.

- Hồ Ly lớn! Định xin xỏ gì thì nói luôn, ngươi có 7 đuôi rồi nên điệu bộ trưởng thành hẳn rồi nhỉ.

Tôi đưa tay nhéo má Bách Mãnh, lôi mặt hắn ra xa.

- Đau, tỷ làm đệ đau đấy

- Hở tý là đệ đệ đau, hồ ly lớn này nói đệ đệ ngọt quá vậy.

Hắn xoa xoa hai má, mái tóc trắng cứ bay bay trong gió với dung mạo anh tuần thật hút hồn người khác.

Đôi lúc bản thân tôi thật sự ước rằng đôi mắt ấy sẽ là của tôi.

Hắn lại gằn giọng:

- Tỷ! Ta thích... thích tỷ ấy, còn không phải quá rõ sao.

Mặt tôi bình tĩnh, nhưng hắn thì đã đỏ cả mặt tới tai, đỏ ửng.

Điệu bộ lúng túng ấp úng nói tôi:

- Tỷ là người đá hả, đệ đã nói vậy rồi mà tỷ còn coi đệ là trẻ con sao. Ta đã lớn lắm rồi đấy, chuyện tám đuôi cũng là ngày mốt thôi.

Tôi dùng tay cốc đầu hồ ly kia:

- Ta nuôi ngươi lớn rồi ngươi lại đi thích ta hả, thói trăng hoa này tỷ nhớ là đâu có dạy ngươi?

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận