Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, tôi lặng lẽ qua đời trong giấc mộng, dòng ký ức cuối cùng chợt lóe lên.
Trong tang lễ của tôi, anh ta cuối cùng cũng dắt tay Tô Mẫn Thu bước vào nhà một cách danh chính ngôn thuận.
Lũ con cái của tôi vốn chỉ biết chê cơm canh không ngon lại vui vẻ nói với cô ta: "Dì Tô, sau này chúng con sẽ coi dì như mẹ ruột mà hiếu kính."
Mở mắt ra lần nữa, tờ lịch đỏ chói ghi năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm.
Cách kỳ thi đại học được khôi phục vẫn còn hai năm.
"Trình Thiện, quần áo hôm qua của tôi sao còn chưa giặt?" Mẹ của Phú Minh Tồn ngả ngớn trên ghế xích đu ngoài sân, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.
Tôi bừng tỉnh, khung cảnh xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi không dám tin vào mắt mình, ngây ngốc gọi bà ta:
"Mẹ..."
"Tôi chưa đồng ý cho cô vào cửa đâu, đừng gọi tôi là mẹ."
Bà ta vừa cắn hạt dưa, nước bọt văng tứ tung:
"Nếu không phải nhà họ Phú chúng ta sa cơ thất thế, ông già nó đi sớm lại còn bị tịch thu toàn bộ tài sản thì với học thức và tướng mạo của Minh Tồn, sao có thể đến lượt cô làm con dâu chứ?"
Lại là điệp khúc này. Tôi đã nghe từ năm hai mươi tuổi đến năm mươi tuổi.
Mãi cho đến vài năm cuối đời, khi bà ta liệt giường, bà ta mới dịu giọng với tôi - người con dâu đã tận tâm chăm sóc mình - và không còn nhắc đến việc tôi không xứng với đứa con trai kiêu hãnh của bà ta nữa.
Tôi ném cây chổi trong tay, lao vào nhà trong. Chiếc radio mới tinh đặt trên bàn, đó là của hồi môn tôi đã tiết kiệm nửa năm ròng mới mua được.
Tấm lịch treo tường in hình mỹ nhân kiểu cũ, bốn chữ lớn rõ ràng: 1975
Mẹ anh ta mắng mỏ đi vào: "Cô dám ném chổi trước mặt tôi à? Được lắm, Minh Tồn hai hôm nữa là về rồi để tôi nói cho nó biết, xem cô còn vào được cửa nhà họ Phú không."
Phú Minh Tồn chưa về. Tôi cũng chưa gả cho anh ta.
Vậy thì tốt quá rồi.
"Dì Phú." Tôi nói với bà ta: "Cháu không gả cho con trai dì nữa."
"Cô nói cái gì?"
Phú Minh Tồn dáng vẻ mệt mỏi vì đường xa, xách hành lý bước vào. Anh ta đang ở độ tuổi phong hoa chính mậu, vóc dáng cao ráo là người tình trong mộng của bao cô gái.
Kiếp trước, tôi chính là say mê vẻ ngoài này của anh ta, cam tâm tình nguyện hy sinh cả cuộc đời mình.
Chết rồi mới biết, tôi gồng gánh cả nhà họ Phú còn anh ta ở bên ngoài gồng gánh tổ ấm nhỏ của anh ta và Tô Mẫn Thu.
Ngay cả con cái của tôi cũng biết chuyện. Chúng nói Phú Minh Tồn đối với tôi chỉ là trách nhiệm còn anh ta và Tô Mẫn Thu mới là bạn đời tri kỷ bị tôi ngăn cản.
Cho nên ngay trong đám tang của tôi, chúng đã vội vàng đón Tô Mẫn Thu vào nhà họ Phú.
Sống lại một lần nữa, Phú Minh Tồn đạo mạo giả tạo, tôi không cần nữa. Lũ con cái lòng lang dạ sói, tôi cũng không cần nữa.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu gần hết cả cuộc đời, mỉm cười nói: "Anh bị điếc à? Tôi nói tôi không gả vào nhà họ Phú làm bảo mẫu miễn phí nữa."
Sắc mặt Phú Minh Tồn trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ anh ta vừa kéo tay anh ta, vừa gào khóc.
"Xem vợ tốt mà mày chọn này! Nói nó hai câu, nó đã ném đồ đạc rồi. Mối hôn sự này, tao kiên quyết không đồng ý."
Phú Minh Tồn nhắm mắt, vẻ mặt đầy nghĩa khí nói: "Trình Thiện, em nghĩ kỹ chưa? Anh rất cảm kích ba năm nay em thay anh chăm sóc gia đình. Nếu em chịu xin lỗi mẹ anh đàng hoàng, anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa với em."
Kiếp trước, anh ta cũng nói y như vậy: "Sau này nhờ em chăm sóc mẹ anh. Đợi anh về, anh sẽ cưới em."
Tôi đã vui mừng khôn xiết, mặc cho mẹ anh ta gây khó dễ đủ đường, tôi vẫn thấy ngày tháng có hy vọng.
Nào ngờ, lời hứa đó đối với tôi là lời thề hẹn tình yêu nhưng đối với Phú Minh Tồn, đó chỉ là trách nhiệm trói buộc anh ta.
Sau này, trong vô số lần cãi vã vì Tô Mẫn Thu, anh ta đều nhíu mày nói:
"Anh vì báo ơn đã hy sinh tình yêu của mình để cưới em rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?"
Tôi xách chiếc radio lên, đi thẳng ra khỏi nhà họ Phú không một lần ngoảnh lại.
"Phú Minh Tồn, anh cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi."
Vừa ra khỏi cửa, tôi đụng phải Tô Mẫn Thu đang ăn diện chưng cất.
Cô ta là phát thanh viên của xưởng dệt, giọng nói vốn lanh lảnh nhưng trước mặt Phú Minh Tồn thì lại cố ý nói năng điệu đà.
"Anh Minh Tồn, anh về rồi à?"
Ngay cả tôi cũng phải nghe mẹ anh ta nói mới biết Phú Minh Tồn sắp về. Vậy mà cô ta đã biết trước.
Xem ra hai người họ vẫn luôn thư từ qua lại, tin tức còn nhanh nhạy hơn cả tôi. Đấy, vừa biết tin là xách hoa quả đến lấy lòng rồi.
"Ui, Tiểu Tô hiểu chuyện quá, mau vào nhà ngồi."
Mẹ của Phú Minh Tồn lập tức thay đổi thái độ hống hách, vội vàng mời cô ta vào nhà, pha trà cho cô ta.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai người họ lâu ngày gặp lại, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
Cảnh tượng có chút nực cười, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
"Chị Thiện định đi đâu thế? Em có làm phiền cả nhà mình đoàn tụ không?"
Tôi đảo mắt, bực bội nói: "Cơm có thể ăn bậy, chứ không thể nói bậy được. Ai là người một nhà với bọn họ?"
Mặt Phú Minh Tồn sa sầm, anh ta nhíu mày, trầm giọng: "Trình Thiện, em có gì bất mãn thì trút lên anh này, sao lại nổi nóng với Mẫn Thu?"
Luôn luôn là như vậy.
Bất kể là tôi với mẹ anh ta, hay tôi với Tô Mẫn Thu, Phú Minh Tồn không bao giờ đứng về phía tôi. Anh ta chỉ biết một mực đổ lỗi cho tôi.
Kết hôn năm mươi năm, trong mắt anh ta, tôi chưa bao giờ làm đúng.
Xem ra trước đây tôi đã quá dễ dãi.
Tôi cười lạnh, liếc nhìn Phú Minh Tồn từ trên xuống dưới mà nói: "Anh ta không phải thứ gì tốt đẹp, cô càng khiến tôi thấy ghê tởm."
Phú Minh Tồn dường như tức đến nghẹn thở: "Sao em lại trở nên như vậy? Giống hệt một mụ đàn bà chanh chua. Sớm biết... sớm biết thì anh đã..."