Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Cảnh Cáo

Trước khi tôi kịp sắp xếp lại cảm xúc, cô gái tóc xoăn trong buổi tiệc hôm trước đã chủ động hẹn gặp tôi.

Sau nhiều lần đắn đo, tôi vẫn nhận lời.

Vừa gặp, cô ta đã thẳng thắn:

"Chào cô, tôi là Trình Vãn Tang. Tôi từng nghe dì Lục nhắc đến cô. Chuyện gia đình cô… tôi cũng biết đôi chút."

"Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đau lòng, nhưng gia đình là điều chúng ta không thể thoát khỏi. Với chuyện đã xảy ra, ba mẹ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cô."

"Những năm cô biến mất, là tôi luôn ở bên cạnh anh Gia Lễ. Người đã buông tay trước, không có tư cách quay đầu, cô hiểu chứ?"

"Tôi nghe nói cô đang trị liệu tâm lý? Nếu cần, tôi có thể giới thiệu bác sĩ tốt hơn."

Từng lời như đá ném xuống hồ tâm trí tôi, khiến cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời.

Một lát sau, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Cô Trình, người nên níu kéo anh ấy là cô, không phải tôi."

Trình Vãn Tang mím môi cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện.

"Cô Trì có thể suy nghĩ kỹ về những gì tôi nói hôm nay."

"À đúng rồi, thứ Sáu tới, câu lạc bộ kịch của chúng tôi sẽ diễn vở Lôi Vũ. Tôi đóng vai Phồn Y, anh Gia Lễ đóng vai Chu Bình… Nếu rảnh, mời cô đến xem."

Cô ta đưa tay lấy túi, chiếc nhẫn bạc mảnh trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng lạnh:

"Cô Trì à, có những đoạn duyên số, đứt rồi thì đừng vá lại nữa."

Đầu ngón tay cô ta lướt qua thành ly, nụ cười ngọt đến phát ngấy:

"Cô nói có đúng không?"

Tôi vô thức đưa tay lên cổ tay, nơi vảy thương còn chưa bong hẳn.

"Cảm ơn lời mời của cô. Nhưng tôi nghĩ… mình không có cơ hội thưởng thức."

Sau khi Trình Vãn Tang rời đi, tôi ngồi ngây người rất lâu.

Cho đến khi có người xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng lên—là Từ Thời Hành.

Tôi lập tức đứng dậy, vùi mặt vào vai anh.

"Anh ơi, em thật sự rất mệt… tối nay đi uống với em được không?"

Từ Thời Hành vỗ nhẹ lưng tôi:

"Dạo này lại tệ hơn à? Đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu."

Tôi lắc đầu, không nói gì. Anh thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đèn neon phản chiếu lên những vỏ chai rỗng tạo thành những mảng sáng vỡ vụn. Sau vài ly rượu, cảm xúc trong tôi như vỡ bờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Từ Thời Hành ngồi đối diện, im lặng đưa khăn giấy cho tôi.

Tôi nấc nghẹn, kể hết mọi chuyện về Lục Gia Lễ.

"Em năm xưa bỏ đi là có lý do. Có khi anh ấy còn chẳng biết nguyên nhân đó… là liên quan đến anh ấy."

"Hay là… hai người thử nói chuyện rõ ràng một lần, giải thích hết mọi hiểu lầm?"

Tôi cười khổ, lắc đầu:

"Giải thích rồi thì sao? Bắt anh ấy đoạn tuyệt với gia đình, đến bên một đứa con gái của kẻ g.i.ế.c người như em sao?"

Từ Thời Hành không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó, tiếp tục uống rượu cùng tôi.

Đến tận khi men rượu làm tôi mất ý thức, tôi chỉ còn mơ hồ nhớ rằng… anh đã đưa tôi về nhà.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận