9.
Thấm thoát đã qua nửa năm, uống rượu thay cơm dành được ba hạng mục, các vị cổ đông cũng dần dần chấp nhận, ông nội cũng lui về hưởng tuổi già.
Thời gian này Tiêu Viễn phải đi công tác, tôi cũng trở về Trần gia, nhưng từng hành động đều có cảm giác như đang bị theo dõi.
Tô Kiều Kiều thỉnh thoảng còn nói bóng nói gió mấy câu, tôi không để tâm, quan sát camera và máy ghi âm cũng không có gì bất thường.
Chỉ có tôi dạo này là bất thường nên đến bệnh viện khám, có thai 5 tuần.
Ông trời ơi, uống rượu như nước lã, cà phê làm bữa sáng, bánh mì khô khốc làm bữa trưa, ấy thế mà nó vẫn lớn được, chắc nó bất lực với tôi lắm…
Tôi đứng ở cổng bệnh viện chờ tài xế, đột nhiên một chiếc xe tải nhỏ lao đến, còn chưa kịp la hét, người bên trong đã lao ra, bịt miệng, trùm đầu tôi lại.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình bị nhốt trong một căn phòng bừa bộn, bụng đau âm ỉ, miệng thì khô khốc.
Trước mặt là một tên đàn ông lạ mặt, mắt dại, râu ria lởm chởm, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười khẩy:
"Tiểu thư Trần gia, à không, chủ tịch tập đoàn Trần thị, bán chắc cũng được giá đấy."
Tôi rùng mình, cố giữ bình tĩnh trao đổi với hắn: "Thả tôi ra, muốn bao nhiêu tiền cũng được."
Hắn nghe xong thì cho tôi một bạt tai, nở một nụ cười vô cùng đáng sợ:
"Lũ nhà giàu muốn gì là có đó, trả giá sướng mồm thật đấy."
Tôi nhổ ngụm máu trong mồm, cứng rắn đáp lại:
"Không muốn tiền? Vậy bắt cóc tôi làm gì, trên người tôi có thiết bị định vị đấy."
Người đàn ông có chút dao động, xong sát khí lại càng đậm đặc.
"Thì thế nào, nơi này sóng yếu, đợi người tìm đến thì cô cũng chết mất xác rồi, khôn hồn thì ngậm miệng lại đi."
Tôi vẫn cố chấp hỏi vặn lại: "Nhìn anh ăn mặc khốn khổ như vậy, làm cái này không phải vì tiền thì là vì tình à?"
"Ai cử anh đến bắt cóc tôi? Thả tôi ra, có tôi làm chứng, anh sẽ được giảm mấy năm tù đấy."
Người đàn ông kia nghiến răng, tôi lại nói tiếp:
"Tô Kiều Kiều, hay là Trần thái cử anh đến?"
"Câm miệng lại, nếu không đến nội tạng cũng không còn mà xuống suối vàng đâu!"
Tôi lập tức im miệng.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, tôi quan sát xung quanh, cả chân và tay đều bị trói đến ê ẩm, căn bản chẳng thể ngẩng nổi đầu để nhìn, xung quanh lại tối như mực.
Không biết qua bao lâu, tôi cứ thiếp đi lại tỉnh, thỉnh thoảng cảm nhận được vị ngọt trong miệng, nước cũng không được uống, cổ họng đau không nuốt nổi nước bọt.
Nhân lúc trời sáng, tôi nhìn xung quanh một lượt, hay quá, chẳng có cái gì sắc nhọn, đúng là số trời!