Ta đột nhiên lên tiếng:
"Ca ca, để muội đi.
Cho muội tự mình đi một chuyến.
Lấy danh nghĩa Trấn Quốc Trưởng Công Chúa."
Phí Kỳ Thần ẩn nhẫn một năm, giờ đây xuất quân dữ dội, như thể muốn xé toạc một phần m.á.u thịt Bắc Tề.
Ta không biết…
Hắn, là vì ta mà đến?
Liệu, có thể vì ta mà dừng tay?
Nhưng ta là công chúa.
Dù chẳng có phần tình xưa nghĩa cũ, cũng nên đi chuyến này.
Tề Tuỳ huynh ấy không đồng ý.
Nhưng huynh ấy chưa bao giờ cãi nổi ta.
Cuối cùng, vẫn đành thuận theo.
Lúc