Sau ngàn năm c.h.ế.t đi, ta đột nhiên thức tỉnh một tia ý thức trong chính thi thể của mình.
Đúng lúc đó, đạo lữ của ta – Nguyên Uyên – lại mang về một tiểu cô nương có dung mạo cực kỳ giống ta khi còn sống.
Ngàn năm không gặp, hắn bỗng trở nên cẩn thận đến lạ, ngay cả khi ngự kiếm cũng dùng linh lực tạo kết giới chắn gió cho nàng.
Ai, trời muốn mưa, quả phụ cũng phải tái giá. Ta âm thầm thở dài.
Mãi đến một ngày, ta vô tình nghe thấy hắn thất thần nhìn tiểu cô nương kia, khẽ gọi: "Chi Chi…"
Tiểu cô nương ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ: "Sư tôn? Chi Chi là ai? Nàng và con giống nhau sao?"
Nguyên Uyên siết chặt tay, phất tay áo bỏ đi, để lại một câu: "Không giống."
Hắn nói dối.
Cô nương này rõ ràng như được đúc ra từ cùng một khuôn với ta.
Ta còn chưa kịp cười lạnh thì đã thấy Từ La trừng mắt nhìn theo bóng lưng Nguyên Uyên, hung hăng trợn trắng mắt.
Nàng lặng lẽ mấp máy môi: "Phi!"