4.
Trong lúc chờ đợi, Hà Dĩ An vùi đầu vào cổ tôi, ngửi loạn xạ, hơi nóng phả vào khiến tôi rùng mình.
Anh ta cười khẽ, giọng khàn đặc, tràn đầy t.ì.n.h d.ụ.c mập mờ:
"Tiểu Vũ của anh, lúc nào cũng mẫn cảm như vậy."
Tôi đưa tay đẩy anh ta ra, anh ta ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay tôi.
Vuốt ve miếng băng cá nhân trên ngón trỏ, giọng điệu thương tiếc:
"Tiểu Vũ, sau này chú ý một chút.
Em bị thương, anh sẽ đau lòng."
Cửa phòng lại lần nữa mở ra.
Trần Minh vỗ đùi, đứng dậy nghênh đón.
Anh ta nâng cao âm lượng: "Lâu rồi không gặp nha Tiết Tình, sao nhìn cậu còn xinh hơn hồi cấp ba thế?"
Hà Dĩ An cứng đờ người trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó.
Anh ta không khống chế được lực, siết tay tôi đến tóe máu.
Tôi nhẫn nhịn cơn đau nhìn vào mắt anh ta.
Chỉ thấy một màn sương mù đen kịt, bao phủ lấy sự căm hận sâu không thấy đáy.
Trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ không tên.
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa.
Váy đỏ, tóc xoăn sóng lớn, vô cùng quyến rũ.
Chỉ là da dẻ có chút tái nhợt.
Trần Minh dẫn Tiết Tình ngồi xuống bên cạnh Hà Dĩ An.
Lại "vô tình" đẩy cô ta một cái.
Tiết Tình ngã vào lồng n.g.ự.c Hà Dĩ An, mặt đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ nhìn anh ta.
Tôi tái mặt, Trần Minh chỉ cười hề hề vẫy tay với tôi.
"Trượt tay, chị dâu không để bụng chứ?"
Hà Dĩ An châm biếm hỏi: "Bốn năm không gặp, Tiết nữ thần trở nên chủ động vậy sao?"
Anh ta không hề cúi đầu nhìn Tiết Tình một cái.
Nhưng cũng không đẩy cô ta ra.
Tiết Tình như bị câu nói này kích thích, toàn thân run rẩy.
Cô ta giãy giụa đứng thẳng người.
"Hà Dĩ An, là Trần Minh nói anh muốn gặp em, em mới đến.
Kết quả bây giờ em đến rồi, anh lại sỉ nhục em như vậy?"
Tôi bất an kéo kéo vạt áo Hà Dĩ An.
Anh ta lại ngay cả một ánh mắt cũng không cho tôi.
Hà Dĩ An túm lấy cánh tay Tiết Tình, ép cô ta quay mặt lại, hung hăng bóp chặt cằm cô ta.
Anh ta nghiến răng hỏi: "Bốn năm trước, cô không một tiếng động chạy theo thằng khác, bây giờ giả vờ như không có chuyện gì đến trêu chọc tôi?
Tiết Tình, cô lấy đâu ra can đảm vậy?"
Hà Dĩ An ra tay rất mạnh, trên mặt Tiết Tình đều hằn lên vết đỏ.