Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Phát Điên

Tôi bị một lực hút mạnh mẽ đưa trở lại bệnh viện.

Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi che miệng lùi lại một bước.

Trong nhà xác, Hà Dĩ An mặc áo bệnh nhân, tóc mái rối bời phủ lên t.h.i t.h.ể của tôi.

Tôi chưa từng thấy hắn chật vật đến vậy.

Ánh mắt hắn nhìn "tôi" như thể có thể nhỏ ra mật, dường như tôi là người hắn yêu nhất trên đời này.

Hà Dĩ An ở gần gương mặt trắng bệch không chút máu sắc của tôi như vậy, gần như ghé sát vào má tôi thì thầm.

"Tiểu Vũ, em chế.t rồi sao?

"Sao em có thể chế.t chứ, Tiểu Vũ?

"Em là người yêu anh nhất trên đời này mà, sao em nỡ rời bỏ anh chứ?"

Hắn nghẹn ngào, khi nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên môi tôi, ánh mắt hắn lại trở nên hung ác.

Hắn đưa tay ra, muốn vuốt phẳng khóe môi tôi.

Hai mắt hắn đầy tơ máu, nhưng lại cong lên một cách quỷ dị.

Hắn khẽ hỏi "tôi": "Rời bỏ anh, em vui đến vậy sao?

"Em để lại những bức thư đó, chỉ là muốn chọc tức anh thôi đúng không?"

Hà Dĩ An đột nhiên cắn xé môi tôi.

Khi ngẩng đầu lên, môi hắn toàn là má.u tươi.

Hắn lúc này nở một nụ cười: "Cái miệng này của em đã nói yêu anh biết bao nhiêu lần, sao anh có thể tin em cuối cùng chỉ nói một lần hận anh chứ."

Cô y tá trực ca thấy đèn nhà xác sáng, run rẩy bước vào, chạm phải ánh mắt bệnh hoạn của Hà Dĩ An, trợn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đáng lẽ tôi phải không có phản ứng gì, nhưng tôi vẫn nổi da gà một cách khó hiểu.

Giờ phút này tôi mới ý thức được, thì ra Hà Dĩ An đã phát điên rồi.

14

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận