Đêm đó, mưa như trút nước.
Hà Dĩ An quả thực đã về nhà.
Chỉ là, anh ta mang theo Tiết Tình.
Bỏ lại tôi, mẹ nó.
Chiếc Maybach lướt nhanh qua, hất cả vũng nước lên người tôi.
Mà thật ra, tôi cũng ướt sũng rồi.
Vội vã ra ngoài, điện thoại chưa kịp sạc.
Giờ thì cạn pin, tắt ngúm.
Gọi xe không được, đành lủi thủi đi bộ về.
Mưa cái đệch gì mà to thế này!
Hạt mưa to như hạt đậu không ngừng quất vào người, rát buốt đến mức không mở nổi mắt.
Đầu óc choáng váng, thân thể cũng nhẹ bẫng, mất hết sức lực.
Ngay khi ngã xuống, hình như tôi nghe thấy tiếng phanh xe gấp gáp.
Có người hốt hoảng, lảo đảo chạy tới.
Vội quá, còn vấp ngã nữa chứ.
Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh là khung cảnh quen thuộc.
Tôi nằm ở phòng ngủ phụ.
Tôi biết là Hà Dĩ An đưa tôi về.
Vật lộn xuống giường, muốn đi tìm anh ta.
Vừa đến gần phòng ngủ chính, bên trong đã vọng ra những âm thanh ái muội, kích tình của nam nữ.
Cách nhau một bức tường, tôi không biết vẻ mặt của Tiết Tình thế nào.
Nhưng cô ta rên rỉ, nũng nịu hỏi Hà Dĩ An:
"Dĩ An, ai hơn ai? Em hay là nó?"
"Con câm trên giường, biết kêu không?"
Đợi mãi chẳng thấy Hà Dĩ An trả lời.
Anh ta chỉ hừ nhẹ một tiếng, đầy tùy tiện.
Tôi vịn tường, bỗng dưng buồn nôn.
Lần đầu tiên Hà Dĩ An bị tôi phát hiện léng phéng, anh ta còn có chút áy náy.
Nhưng khi phát hiện tôi không làm ầm ĩ chuyện này, anh ta trở nên chẳng kiêng nể gì nữa.
Nhưng anh ta chưa bao giờ đưa mấy con đàn bà đó về nhà, huống chi là phòng ngủ chính.
Phòng của tôi và anh ta.
Nôn khan vài tiếng, tôi lảo đảo về phòng ngủ phụ.
Nằm trở lại giường, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, bật cười.
Trong lòng tự nhủ: Không sao cả, chỉ cần Hà Dĩ An nhớ đường về là được.
Hà Dĩ An có thể có nhiều đàn bà, chỉ cần cuối cùng quay về bên tôi.
Tôi không thể, không thể mất anh ta thêm một lần nào nữa. (Cô gái này yêu đến điên rồi, chấp nhận hạ thấp bản thân đến mức này, thật không đáng!)