Menu
Mục lục Chương sau

Trùng sinh báo thù

Hotboy trường tỏ tình với tôi.

Chú út nuôi tôi nhiều năm lại dẫn người đến phá cả khu vực tỏ tình, khiến tôi hiểu lầm rằng chú ấy có tình cảm với tôi.

Cho nên, khi chú ấy bị người ta hãm hại, tôi đã lấy thân giải độc.

Nhưng sau khi tôi tỉnh, hắn bỗng trở mặt vô tình, bóp cổ hỏi tội tôi: "Cô chỉ là thế thân của Uyển Uyển!"

"Vì sao cô dám phá hoại thân thể nguyên vẹn tôi giữ suốt hơn 30 năm qua?"

Sau đó, hắn nhốt tôi dưới tầng hầm, ngày ngày tra tấn.

Về sau, tôi bị bắt lên bàn phẫu thuật, làm phẫu thuật thay tim.

Lúc ấy tôi mới nhận ra...

Lý do chú út một mực che chở, bảo vệ tôi từ nhỏ đến giờ...

Đều là vì trái tim của tôi có tỉ lệ ghép tạng thành công cao với người trong lòng chú út!

Đến khi mở mắt ra, tôi đã trở về ngày chú út bị chơi thuốc.

Ngay khi vừa mở mắt, tôi vô thức sờ vào tim mình.

Lồng ngực vẫn hoàn chỉnh.

Trái tim tôi còn đang đập mạnh mẽ.

Không bị ai lấy đi.

Nhưng tôi vẫn không thể tin...

Tôi, lại trùng sinh!

Cho đến khi sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy một người đàn ông khoẻ mạnh vội vã chạy đến, tới lúc cách tôi khoảng ba bước chân thì mới dừng lại, thở gấp một chút.

"Tiên sinh trúng thuốc rồi!"

Gã nói.

Nhưng tôi lại không hề lo lắng kêu lên như gã tưởng tượng.

Mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Sự thù hận dưới đáy mắt gần như không thể che giấu, sắp hoá thành từng cơn dung nham sôi trào mà phun ra!

Nếu có hỏi, ngoài đôi chó má Cố Mục Thần và Lý Tư Uyển ra, tôi hận ai nhất, thì chắc chắn là tên chó đỏ trước mặt.

Hàn Đông!

Vệ sĩ thân cận của Cố Mục Thần.

Cũng là gián điệp Lý Tư Uyển để lại bên cạnh Cố Mục Thần để giám sát hắn.

Kiếp trước, khi tôi vừa tiễn nhóm bạn đến tham gia sinh nhật tôi về, thì đột nhiên Hàn Đông đến báo là Cố Mục Thần trúng độc.

Lúc đó, tôi còn đang ở giai đoạn có hiếu với Cố Mục Thần muốn chết.

Vừa nghe tin hắn gặp chuyện, tôi mặc kệ tất thảy, thúc giục Hàn Đông đưa mình đi tìm hắn.

Thậm chí còn quên luôn việc Hàn Đông ghét tôi nhất. Mãi sau tôi mới biết...

Tất cả đều là cái bẫy của Lý Tư Uyển.

Cô ta hận sự sủng ái Cố Mục Thần giành cho tôi, cho nên tự biên tự diễn ra mọi thứ.

Mục đích là muốn tôi đăng xuất khỏi server của Cố Mục Thần.

Còn tôi, vì quan tâm quá hoá lú, nên đã trúng chiêu.

Cuộc đời của tôi rơi vào vạn kiếp bất phục từ đây.

"Đại tiểu thư, tiên sinh trúng thuốc rồi!"

Thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào, ánh mắt Hàn Đông loé ra vẻ ghét bỏ, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Tôi đột nhiên hồi thần, ra vẻ kinh ngạc kèm tức giận: "Kẻ nào làm vậy?!"

Đây mới là phản ứng bình thường của một simp lỏ khi nghe tin nam thần của mình gặp chuyện chứ.

Hàn Đông thấy vậy, cũng âm thầm thở phào.

Rất tự nhiên nhập vai diễn cùng tôi, lắc đầu: "Không biết."

"Tiên sinh bây giờ đang rất nguy hiểm, theo tôi đến xem đi!"

Không để tôi kịp nói, gã đã kéo tay tôi chạy lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Bên trong truyền ra tiếng thở gấp trầm thấp, khiến cho tôi cũng cảm thấy không thoải mái.

Khi tôi sắp nôn ra đến nơi, Hàn Đông nói: "Đại tiểu thư, phiền cô chăm sóc tiên sinh một chút, để tôi đi gọi người."

Tôi khép mắt, giả vờ đồng ý: "Được."

Tôi sờ vào tay nắm cửa, ra vẻ như sắp đẩy cửa vào trong.

Hàn Đông thấy vậy, lập tức nở nụ cười đắc chí, lặng lẽ đẩy về phía vai tôi.

Nhưng tôi đã nhanh hơn gã một bước, trở tay bắt lấy cánh tay của gã, nhân lúc gã sơ hở mà đẩy gã vào phòng.

Sau đó, đóng cửa, khoá trái.

Mượt cứ như là sunsilk!

Hàn Đông trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, thẹn quá hoá giận nên đấm bùm bụp vào cửa.

Tiếng gào giận dữ của gã kéo dài được một nửa thì lập tức đổi điệu.

Lý Tư Uyển muốn đạt được mục đích nên đã nhẫn tâm cho Cố Mục Thần hẳn rocket 9 giờ.

Cơn nóng cực khiến hắn mất hết lí trí, không phân rõ người hay ngợm.

Mặc kệ đối phương là đực hay cái, miễn có một cái lỗ để nhét vào là được.

Cho nên, khi hắn nhìn thấy Hàn Đông, thì như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhào vào bằng cả sức mạnh.

Chỉ khổ cho trai thẳng Hàn Đông, phải chịu đựng nỗi đau sống không bằng chết.

Có lẽ gã biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, nên tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, giọng nói mang theo vài phần hoảng loạn: "Tống Vi Uyển, mau mở cửa ra!"

Tôi cố tình ngó lơ, cất cao giọng đáp: "Anh Hàn, phiền anh chăm sóc cho chút út nha, để tôi đi tìm bác sĩ cho!"

Nói rồi, tôi xoay người chạy vội.

Sau khi chạy thẳng cẳng ra ngoài khách sạn, tôi mới dám dừng lại.

Nhìn đường phố tấp nập người qua lại, tôi kích động đến run tay...

Cuối cùng cũng không đạp phải vết xe đổ, tránh được vận xui của kiếp trước rồi!

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận