Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tổng giám đốc trở về và lời giải thích bất ngờ

Tôi ngẩn người, bật dậy như lò xo:

"Cần tôi đến công ty tiếp đón không?!"

Đường Đan:

"Không cần. Anh ấy vừa từ nước ngoài lôi về một ngôi sao quốc tế, chắc là đang bận lắm."

"Ồ…"

Ngôi sao quốc tế vừa ký hợp đồng với công ty chúng tôi đã khiến cả giới giải trí náo loạn.

Nhờ phúc của chị sao ấy, độ hot của tôi nhanh chóng tụt xuống.

Công ty Giải Trí Hoa Ngu nơi tôi ký hợp đồng cũng nhân dịp đó vươn lên top đầu trong giới.

Có một ngôi sao lớn ngồi trấn giữ, địa vị công ty coi như vững chắc.

Và đúng lúc này, Trần Chi Quang gọi điện tới, mục đích công khai đào góc tường.

Hắn mời tôi về làm việc ở studio riêng của mình.

Tôi bật loa ngoài, quẳng điện thoại qua một bên, vừa xem TV vừa nghe hắn vẽ bánh vẽ.

Trần Chi Quang:

"Cô qua đây, tôi cho cô vị trí nhất tỷ."

[Nhất tỷ: Vị trí nữ số 1, được hưởng nhiều tài nguyên nhất]

"Điều kiện mà anh đưa ra là gì?"

Trần Chi Quang vẫn cứng đầu: "Đồng ý với tôi ký hợp đồng yêu đương."

Đinh dong— tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy ra lấy đồ ăn ngoài.

Hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt:

"Ngải Thụy Mạn là ngôi sao quốc tế, được lôi về công ty cô thì chắc chắn tài nguyên sẽ nghiêng hẳn về phía đó."

"Nghe nói chính Tổng Giám đốc Ngô đích thân mời cô ấy về, đã đủ thấy mức độ coi trọng cho cô ấy."

"Cô xem chuyện chúng ta lên hot search tận hai ngày mà họ chẳng ai thèm ra mặt xử lý, chứng tỏ cô đã không được coi trọng. Với tình trạng hiện tại, chi bằng sang đây, tôi đào tạo cô..."

Khi mở cửa ra, à không phải là shipper.

Mà là tổng giám đốc của tôi, Ngô Tiện Chi.

Tôi vội chắn cửa, nhưng cũng không thể chặn được âm thanh bên trong đang vang vang tiếng đào góc tường của Trần Chi Quang.

"Boss, sao anh lại đến?" Tôi cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

Ngô Tiện Chi trông có vẻ vừa đi công việc mới về, trên người anh đầy vẻ mệt mỏi:

"Tôi mà không đến nữa là cô bị người ta lôi đi mất rồi."

Tôi vội chạy vào cúp máy luôn.

Anh ta ngồi xuống ghế sofa, cầm hộp sữa "Wangzai" tôi vừa lấy trong tủ lạnh.

Nhìn hộp sữa với bộ vest đen thẫm của anh ta đúng là đối lập dễ sợ.

Anh ta vẫn mở nắp ra uống: "Vừa họp đường dài xong tôi đã qua đây, chưa kịp uống nước."

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm khiến tôi toát cả mồ hôi.

Tôi nuốt nước bọt: "Tôi, Vân Xuân, thề với trời đất…"

Âm lượng nhỏ dần…

"Sẽ cống hiến cả đời cho Giải Trí Hoa Ngu chúng ta…"

Dù sao lúc vào nghề tôi cũng ký hợp đồng bán thân rồi.

Ngô Tiện Chi hỏi: "Không còn mê tiền nữa à?"

"Có chứ!" - Tôi trả lời với âm giọng hào hùng chắc như đinh đóng cột.

Anh ta: "…"

Anh xoa trán. Dưới ánh đèn, ngũ quan sắc nét pha chút mệt mỏi vì di chuyển dài ngày, càng lộ rõ nét đẹp lạnh lùng.

Chắc còn chưa kịp điều chỉnh múi giờ đã phi thẳng đến chỗ tôi.

Đến làm gì cơ chứ? Định tính sổ gì hả?

Tôi đang định mở miệng biện minh thì anh ta nói:

"Ngải Thụy Mạn là chị ruột của tôi."

"Cô ấy đã có tài nguyên riêng, chỉ là lười không muốn tự mở studio nên mới treo tên dưới danh nghĩa công ty tôi thôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận