Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngày Kỷ Niệm Tan Vỡ

Tôi và hắn từ nhỏ là thanh mai trúc mã, yêu nhau lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp kết hôn.

Mọi người đều nói chúng tôi là một đôi trời sinh, ngày kết hôn Thẩm Vân Đình kích động rơi lệ.

"Vợ à, cưới được em là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."

Sau khi kết hôn, tôi dùng số tiền bồi thường từ cái c.h.ế.t của bố mẹ tôi để giúp Thẩm Vân Đình gây dựng sự nghiệp, vì phát triển công ty tăng ca đến khuya, không đến một năm liền bị bệnh bao tử.

Lúc truyền nước biển ở bệnh viện, Thẩm Vân Đình đau lòng kéo tay tôi thề.

"Tĩnh Nghi, đời này anh tuyệt không phụ em, nếu không sẽ bị trời đánh, sống không bằng chết."

Nhìn đi! Thề mà không làm được, này không phải sắp c.h.ế.t rồi sao.

Khi đó tình yêu của chúng tôi nóng bỏng như vậy, luôn cho rằng tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Kết hôn năm thứ năm, công ty phát triển mạnh mẽ nhờ những nỗ lực chung của chúng tôi.

Thẩm Vân Đình trở thành thương nhân mới nổi của thành phố Bắc Kinh, mọi người đều phải gọi hắn một tiếng Thẩm tổng.

Ông xã đau lòng thân thể của tôi, bảo tôi nhân cơ hội lui ra, ở nhà làm một cô gái nhỏ hạnh phúc.

Năm năm kết hôn tôi đã mang thai hai lần, nhưng hai lần đều không thể giữ được đứa bé.

Bởi vì bố mẹ qua đời sớm, tôi vẫn hy vọng có thể có một gia đình hạnh phúc.

Nhà này có tôi, có Vân Đình còn có một đứa con.

Bác sĩ nói thân thể tôi không tốt, không thể vất vả nữa, muốn mang thai phải điều dưỡng thân thể thật tốt, vì thế tôi đồng ý rời khỏi công ty.

Ngay từ đầu tất cả đều rất tốt, tuy rằng không thể mỗi ngày cùng nhau làm việc ở công ty, nhưng Thẩm Vân Đình vẫn săn sóc trước sau như một.

Tôi đăng ký lớp cắm hoa, lớp trà nghệ, cuộc sống trôi qua tự do thoải mái.

Yêu và không yêu đôi khi rất rõ ràng.

Thẩm Vân Đình về nhà càng ngày càng muộn, số lần đi công tác càng ngày càng thường xuyên.

Giữa chúng tôi cũng càng lúc càng không có gì để nói.

Tôi cảm nhận được khủng hoảng, muốn cố gắng vãn hồi tình cảm nhiều năm.

Tôi cho rằng chỉ là tình yêu nồng cháy lâu ngày biến thành tình thân bình thản, lại không nghĩ tới hắn sẽ ngoại tình.

Lúc đến công ty đưa cơm, tôi thấy Thẩm Vân Đình trò chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ.

Cô gái rất đẹp, trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát dí dỏm, có tinh thần phấn chấn mà tôi đã sớm mất đi, ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Vân Đình tràn ngập sùng bái cùng ái mộ.

Tôi từng thấy Thẩm Vân Đình yêu một người, nhưng nhìn ánh mắt của hắn giờ phút này tôi vẫn không thể tin được hắn yêu người khác, phản bội hôn nhân của chúng tôi.

Tôi lén hỏi thăm thân phận của cô gái, cô gái tên là Lâm Vi Vi, vừa tốt nghiệp đã tới công ty thực tập, hiện tại đã chuyển chính thức, là một trong những trợ lý của Thẩm Vân Đình.

Nghe nói bố cô ta là một giáo sư già, có học thức tốt và lịch sự, Thẩm Vân Đình rất coi trọng cô ta, đi đâu cũng sẽ mang theo cô ta.

Nhìn hành động thân mật và bầu không khí ngọt ngào không ai có thể chen chân của hai người bọn họ, lòng tôi như d.a.o cắt.

Đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, tôi quyết định cùng Thẩm Vân Đình nói chuyện một chút, có lẽ hắn chỉ là nhất thời lạc lối.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao năm tháng thăng trầm, tôi không muốn mất hắn như thế này.

Để cứu vãn Thẩm Vân Đình, tôi quyết định trở lại làm việc.

Nếu như không cứu vãn được, tôi cũng không thể để cho hắn có cơ hội động tay động chân ở công ty, chuyển giao tài sản.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Tôi làm hai phần bít tết tình yêu, tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

Nhưng đợi rất lâu cũng không đợi được người, điện thoại cũng không có người nhận.

Sau khi trở về nhà vào sáng sớm, Thẩm Vân Đình tùy ý ném áo khoác lên sô pha, nhìn thấy thịt bò bít tết trên bàn cùng ngọn nến cháy hết trên bàn, mặt hắn chợt lóe lên vẻ chột dạ và thiếu kiên nhẫn.

"Bà xã, anh xin lỗi, hôm qua anh bận bàn chuyện làm ăn với khách hàng mà bỏ lỡ ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng bù nhé."

"Ông xã, em......"

"Anh hơi mệt, ngày mai anh sẽ bồi thường cho em, anh đi tắm trước."

Thẩm Vân Đình qua loa hôn lên mặt tôi một cái, sau đó đi vào phòng tắm.

Cầm lấy chiếc áo khoác hắn tùy ý ném loạn, màn hình điện thoại di động trên bàn sáng lên, hiển thị tin nhắn từ 【 Chân ái♥️ 】 gửi tới.

Tôi không thể tin, run rẩy cầm lên, nhập mật khẩu.

【sai mật khẩu……】

【sai mật khẩu……】

Hắn đã đổi mật khẩu, mật khẩu bảo vệ màn hình trước kia của Thẩm Vân Đình chính là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận