"Tôi là người báo án." – Tôi nói thẳng.
"Họ tổ chức đánh hội đồng, chửi bới nhục mạ tôi, còn muốn cưỡng ép tôi ở lại. Có hung khí, ý đồ rõ ràng."
Cảnh sát quay sang hỏi bên kia. Mẹ Từ đổi giọng ngay lập tức, nói như học thuộc lòng:
"Cảnh sát à, nó hứa cưới rồi lại bỏ. Như thế chẳng phải lừa tình, lừa cưới, lừa sính lễ sao?"
"Chúng tôi không định làm gì. Chỉ muốn đòi lại tiền. Tiền của nhà tôi, có sai gì đâu?"
Nghe mà tức cười. Diễn cũng khá, chắc được thằng con tập dượt kỹ từ trước.
Từ Diễn, hoá ra tài mưu mẹo của anh chỉ giỏi đến mức dạy mẹ đi đóng phim?
Nhưng mà tiếc thay, phim dở thì rating cũng thấp.
Tôi chìa điện thoại cho cảnh sát, đầy đủ bằng chứng: Tên tôi đứng chủ hai căn hộ nội thành A, hai chiếc xe – mỗi chiếc nửa tỷ. Còn tên Từ Diễn? Trắng trơn.
"Cảnh sát cứ tra hết đi. Giữa tôi và nhà họ Từ chưa từng có bất kỳ giao dịch tài chính nào gọi là 'sính lễ'. Thứ duy nhất tôi nhận – là cái vòng vàng này."
Tôi tháo vòng, ném thẳng vào mặt bà mẹ chồng hụt.
"Cảnh sát thấy sao? Tôi chưa dám nhận mình là đại gia, nhưng khổ cực bỏ cả tuần về đây, để đi lừa… một cái vòng mười hai triệu? Tưởng tượng lại thấy mình còn chưa ngu đến thế."
Mặt mẹ Từ tái mét, miệng lắp bắp, mắt đảo như chong chóng. Rõ là hoảng.
Còn Từ Diễn? Cũng mò tới đồn, ngồi đó run rẩy, nhưng vẫn cố gồng:
"Dù sao… dù sao nó cũng nhận quà cưới nhà tôi! Mười mấy triệu đâu phải ít, phải trả lại!"
Tôi cười gằn:
"Thế thì mời anh trình bằng chứng ra. Đừng tưởng ai cũng ngu ngơ như cái làng của anh."
"Nếu tôi thích bịa, tôi còn dám nói Nhà Trắng là của mình. Còn nhà họ Từ muốn sống bằng nghề chặn đường cướp tiền, thì nên dọn ra quốc lộ, dựng lán mà thu phí cho hợp pháp."
Mẹ Từ bị dồn đến đường cùng, nghiến răng ken két, rồi gào lên một tiếng thảm thiết cuối cùng:
"Mày!!!!"
Lúc này cảnh sát đã nắm rõ toàn bộ sự việc. Sau khi hoàn tất thu thập chứng cứ, họ thẳng thừng khiển trách mẹ Từ, đồng thời thông báo rằng bà ta có thể bị khởi tố các tội danh: cố ý gây thương tích, phỉ báng và hành vi cưỡng đoạt tài sản. Muốn được giảm nhẹ hình phạt? Phải có sự tha thứ của người bị hại – chính là tôi.
Ngồi tù hay cúi đầu nhận lỗi, một trong hai. Đơn giản.
Thế nên cái mụ đàn bà chua loét đó đành phải lết xác tới trước mặt tôi, mặt mày nhăn nhúm, ánh mắt thì căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống, mà miệng vẫn phải nặn ra nụ cười lấy lòng, lom khom cúi đầu:
"Xin lỗi… Là do chúng tôi sai… để cô chịu oan ức như vậy…"