Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Địa Ngục Trần Gian: Cái Giá Của Sự Hư Vinh

Nhưng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

"A!" Bên ngoài phòng giải phẫu, tiếng hét chói tai của một người phụ nữ như xé toạc không khí.

Cô ta run rẩy đưa hai tay sờ khuôn mặt của người nằm trên bàn phẫu thuật, "Mặt của con tôi! Sao lại thế này, bác sĩ, tại sao lại như vậy?"

Lâm Tư nhìn thấy khuôn mặt khủng khiếp của Cố Dao vì phẫu thuật thất bại, miệng và mũi đều bị lệch hẳn sang một bên, mí mắt cũng sụp xuống nặng nề.

Rõ ràng khuôn mặt của một đứa bé chỉ sáu tuổi trắng nõn như trứng gà bóc, nhưng bởi hút mỡ mà thành ra lồi lõm không đồng nhất, thậm chí còn có xu hướng bạnh ra.

Vì tác dụng của thuốc mê, hiện tại Cố Dao vẫn chưa tỉnh.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Tư như phát điên, cô ta gục đầu vào cạnh Cố Dao gào khóc.

Cô ta khóc không phải vì lo lắng cho con gái, mà vì con đường nổi tiếng duy nhất đã bị chặt đứt.

Kiếp trước, dù có nằm mơ cô ta cũng muốn trở thành người mẹ thời thượng hiện đại, kiếp này, đã không còn khả năng nào rồi!

Cô ta và Cố Dao, hai mẹ con cùng chung một thuyền.

Hiện giờ Cố Dao đã không thể mang lại lợi ích cho cô ta, sao Lâm Tư lại không phát điên cơ chứ.

Khóc lóc hồi lâu, cô ta chậm rãi đứng thẳng, nhìn Cố Dao thật sâu, trong mắt toàn là lạnh lùng và căm ghét.

Cố Dao xem như hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng nữa. Cô ta xoay người bước đi, bỏ lại con gái mình ở bệnh viện.

Nhân viên y tế bởi thái độ cuồng loạn trước đó của Lâm Tư cũng không thèm để ý tới cô ta. Hơn nữa, vốn bệnh viện này chính là một phòng khám rởm, không có giấy phép hoạt động, chỉ hoạt động chui.

Cố Dao nằm một mình, không ai đến kiểm tra xử lí, khiến cho Cố Dao sau này đừng mơ phục hồi lại dáng vẻ trước đây, thậm chí còn bị liệt nửa người.

Tôi nằm trên sofa, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.

Tôi đứng dậy, nhìn ra mắt mèo, quả nhiên là Lâm Tư.

Tôi sớm đoán khi cô ta cùng đường sẽ tìm đến tôi, cho nên tôi không lên tiếng, cũng không mở cửa.

Nhìn con dao sáng loáng trong tay cô ta, tôi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Lại nhớ tới cái chết của bản thân ở kiếp trước, tôi toát mồ hôi lạnh.

Lâm Tư bấm chuông cả nửa ngày cũng không nhận được phản hồi, bắt đầu lớn tiếng chửi bới tôi.

Cuối cùng cô ta ném con dao sắc lẻm trên tay cắm phập vào cửa nhà tôi, rút ra, lại cắm vào, một nhát lại một nhát. Thời gian này cô ta không được như ý, bao nhiêu phẫn nộ cùng tức giận tựa hồ muốn trút hết vào người tôi.

Tôi không chút nghi ngờ, nếu bây giờ tôi mở cửa ra, cô ta chắc chắn sẽ xông lên băm vằm tôi thành tám mảnh, xẻ xương lóc thịt tôi.

Cô ta tiếp tục hung hăng chửi bới, mà tôi đã lặng lẽ lấy điện thoại quay lại toàn bộ, báo cảnh sát.

Sinh ra dưới redflag, lớn lên trở thành redflag.

Tôi thật sự không hiểu, đời trước Lâm Tư và Cố Dao rõ ràng được đi học, vì sao vẫn ngang nhiên giẫm đạp lên pháp luật như vậy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận