Chương 3: Vạch Trần Sự Thật
Cô ta đã hy sinh rất nhiều vì tôi, đổi lại tôi từ bỏ vị hôn phu của mình vì cô ta, tôi có mặt mũi gì để mắng cô ấy?
***
Tôi không làm gì được sự vô liêm sỉ của Dư Nhã, cũng không thể ngăn được tình cảm của vị hôn phu.
Mãi tới lúc này tôi mới nhận ra, cái gọi là "thử thách tình yêu" chỉ là một cái cớ để Dư Nhã công khai cắm sừng tôi. Cô ấy hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, mà tôi vẫn cảm kích cô ấy.
Nhìn khuôn mặt tự mãn của Dư Nhã, tôi không kìm lòng được liền tát mạnh cho cô ta một cái. Cú đau bất ngờ làm Dư Nhã hét lên. Trước khi cái tát thứ hai kịp giáng xuống, tôi đã bị Dương Phong ném mạnh. Anh ta xông vào cửa, tôi loạng choạng vài lần rồi suýt ngã.
Dương Phong, người thường chào đón tôi bằng sự ấm áp và quan tâm, giờ chuyển sự dịu dàng đó sang một người đàn bà khác, còn nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đầy thù hận.
Tôi không còn gì để nói với loại người này nữa, cầm túi xách quay người bước đi. Đi được hai bước tôi đột ngột quay lại, cầm điện thoại lên bấm lia lịa.
Chiếc váy của Dư Nhã xộc xệch, khóe mắt đỏ hoe, cô nàng nép vào vòng tay của Dương Phong, nhìn anh bằng đôi mắt bối rối.
Lúc này, bộ dáng đáng thương đó được phản chiếu lại trong màn hình điện thoại, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ cảnh ngoại tình của hai người.
Tôi lắc lắc điện thoại về phía cô ta, nhìn cô ta hả hê, khiến lời giải thích mà Dư Nhã sắp tuôn ra khỏi miệng nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta vội vã luýnh quýnh kéo tay áo Dương Phong.
Ánh mắt Dương Phong tối sầm lại, mím chặt môi bước tới, định giật lấy điện thoại trong tay tôi, nhưng lời nói của tôi khiến anh ta dừng chân:
"Dư Nhã đã có bạn trai, anh cũng đừng móc tim móc phổi ra cho ả. Hay cô ta vẫn mơ tưởng một chân dẫm hai con thuyền? Tôi đây là đang giúp anh đấy."
Nói xong, tôi nhíu mày nhìn Dư Nhã. Dư Nhã đã nắm chặt tay thành nắm đấm, oán hận nhìn tôi, biểu lộ sự căm hờn không chịu được. Thấy Dương Phong quay mặt đi, cô ta liền khóc lóc thảm thiết, điều này lập tức khiến Dương Phong đau lòng ghì chặt cô ta vào lòng.
Dư Nhã trông giống như một đóa hoa trắng nhỏ trong gió, dáng vẻ tựa như bị trời vu khống: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến..."
Thật đáng tiếc khi tôi đã không để cô ấy hoàn thành màn trình diễn, cười nhạo một tiếng, không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi.
***
Tôi đã ở bên Dư Nhã suốt bốn năm, hơn 1.400 ngày, tôi hiểu cô ta hơn Dư Nhã tưởng tượng.