Bốn năm thời gian, chỉ vì muốn cô ta nợ máu trả bằng máu.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta gào thét, dù chết cũng không hối cải, ánh mắt sắc như dao.
Đáng ra từ đầu tôi không nên kỳ vọng bất cứ điều gì ở con người này.
Trái tim Dư Nhã đen tối như mực, căn bản cũng không cảm thấy mình làm sai. Coi như phơi bày chân tướng, vạch trần sự giả tạo của cô ta thì cô ta vẫn không thể thốt ra một lời xin lỗi lẽ ra phải được nói ra từ 6 năm trước.
Tôi nhắm mắt lại, rũ sạch sự yếu đuối cuối cùng còn sót lại trong lòng, bỗng bật cười, cắt ngang sự điên cuồng của cô ta.
"Tôi lừa cô, Dương Phong không bị bệnh."
"Tiêu Cần không phải chồng sắp cưới của tôi, anh ấy chỉ là diễn cho cô xem."
Tiếng khóc rống của Dư Nhã đột ngột dừng lại, khuôn mặt chỉ còn vẻ dữ tợn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nỗi bất an lớn trào lên trong lòng cô ta.
Tôi nắm chặt cánh tay cô ta, bóp chặt khuôn mặt, rồi đẩy cô ta đến bên chậu hoa cạnh đó. Đôi mắt sắc lạnh của Dư Nhã nhìn thấy ánh đèn đỏ đang nhấp nháy trên chậu hoa, cô ta bỗng hiểu ra điều gì đó, cố sức che mặt.
Thật đáng tiếc là vì dùng quá nhiều sức nên tôi gần như bóp mặt cô ta tím tái, cô ta không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của tôi.
"Tôi đã đặt năm máy ảnh siêu nhỏ ở khắp các góc trong quán cafe, và cuộc đối thoại của chúng ta đã được phát trực tiếp lên mạng."
Tôi cười tươi:
"Tất cả số tiền tôi kiếm được từ cô, tôi đã đổ hết vào mạng internet, chỉ để đổi lấy hotsearch ngày hôm nay. Đến, để mọi người tỉ mỉ, nhớ rõ về khuôn mặt của cô."
Nước mắt Dư Nhã rơi như mưa, điên cuồng lắc đầu, giọng nói của tôi dường như truyền từ trên trời xuống, khiến cô ta rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Từ giờ phút này trở đi, cuộc sống của cô sẽ luôn gắn liền với những lời chửi bới, khinh rẻ, cuộc hôn nhân của cô sẽ chìm ngập trong sự thối nát cờ bạc như Dương Phong, và từng khoảnh khắc tồn tại của cô đều chỉ là sự đày đọa."
Tôi buông cô ta ra, Dư Nhã bất lực ngã quỵ trên sàn. Cô ta sợ tôi, cô ta chỉ muốn chạy trốn mãi mãi, đến một nơi không ai nhìn thấy cô ta.
Cô ta run rẩy mò túi xách, chống tay vào bàn rồi vội vàng lao ra ngoài. Ngay khi cô ta đẩy cửa quán café thì Dương Phong đã xông ra từ bên cạnh, túm lấy cô ta rồi kéo đi.
Tôi lắng nghe những tiếng thét chói tai xa dần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã mệt rồi, và sự mệt mỏi của chiến tranh tâm lý còn kinh khủng hơn chiến đấu thực sự.
Từ việc lợi dụng Tiêu Cần để khơi dậy sự không cam lòng trong Dư Nhã, rồi cuộc gọi điện thoại khiến cô ta buông lỏng cảnh giác, đến sự kích thích tinh thần từ bộ đồ thủy thủ và bộ ảnh.
Cuối cùng đánh sập phòng tuyến ý chí của cô ta bằng câu: "Dương Phong bị bệnh", tiết tấu của mọi cuộc trò chuyện đều do tôi kiểm soát.
Những căng thẳng cuối cùng đã khiến Dư Nhã quên mất sự cảnh giác, và trước ống kính, cô ta đã hoàn toàn thừa nhận tội ác của mình.
Tôi cười, đây là nụ cười thoải mái nhất trong 6 năm qua, như thể một vết thương năm xưa đã bị vỡ mủ và giờ đang dần lành lại.
Tôi mỉm cười nhìn những giọt nước mắt rơi vào tách cafe đen đã nguội, rồi cầm nó lên uống cạn.
Vừa đắng lại vừa ngọt.
[HOÀN]