Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Phũ Phàng

Tính cách của Tiêu Cần quả thật yếu đuối và nhu nhược, thế nhưng mẹ của Tiêu Cần lại không phải loại người dễ bị qua mặt.

Bà mạnh mẽ, sắc sảo và thông minh, không thể dễ dàng để một người đàn bà trơ trẽn như Dư Nhã yêu con trai mình.

Trước khi Tiêu Cần lên đại học, bà đã nhiều lần dặn Tiêu Cần không tiết lộ bất kì tin tức nào về hoàn cảnh gia thế.

Dư Nhã nào biết được, con đường vô ta vừa đi qua ngược lại thế mà là một Thái tử gia thực sự.

Đáng tiếc là trước khi mẹ Tiêu kịp biết thì Tiêu Cần đã lạc vào bẫy rồi.

Đến khi họ tìm đến tôi, hai người phụ nữ đã hoàn thành xong một màn song kiếm hợp bích trên cả tuyệt vời.

Dương Phong thực chất chẳng phải thế hệ giàu thứ hai gì hết, chỉ là một tên lưu manh thất nghiệp.

Nhưng mẹ Tiêu Cần lại nhìn trúng cái vẻ diễn xuất tốt của hắn, liền đóng giả bao bọc hắn ta.

Còn tôi đã nhìn ra bộ mặt thật tiểu nhân của Dư Nhã, tôi dùng chính sự đố kị của cô ta để đưa Dương Phong vào tầm ngắm của cô ta…

Và thế là trò chơi bắt đầu.

Dư Nhã đúng thật là vội vàng nhảy xuống hố, tự tay lột mặt nạ của mình, đem Tiêu Cần đá phăng đi, khiến cho trái tim của Tiêu Cần c//hế//t lặng.

Tôi xé mặt nạ Dư Nhã, cũng được một phen hả hê.

Mọi người đều vui vẻ.

Ngoại trừ "cô em gái tốt" Dư Nhã của tôi.

Thì đã sao nào? Ai quan tâm đâu?

Tôi quyết định gặp lại Dư Nhã thêm một lần nữa.

Vào lúc 2h

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận