Tưởng hai người đó sau lần này sẽ biết điều mà sống cho tử tế.
Không ngờ… họ lại tự đâm đầu vào chỗ chết: tự đăng video lên mạng.
Kèm theo đủ thứ văn vở bán thảm:
"Nạn nhân là phụ nữ mang thai, bị người ta cố tình kích động..."
Mơ tưởng dân mạng sẽ thương cảm, rồi kéo nhau vào chửi tôi.
Kết quả quá bất ngờ:
Video không làm họ nổi — mà lại khiến tôi nổi như cồn.
Chỉ trong một đêm, tôi nhiều lần lên hot search.
Cư dân mạng còn gọi những lời thoại của tôi là:
"Giáo trình phòng tránh cắt ghép ác ý."
Lượt thảo luận về tôi vượt quá 1 triệu, toàn là bình luận tích cực.
Ngược lại, vợ chồng 503 bị cư dân mạng "ném đá" tới tấp.
Bởi vì họ quên cắt phần họ chửi tôi để cố tình chọc giận.
Người ta nói họ vô văn hóa, độc miệng, trơ tráo.
So với tôi bình tĩnh thì họ chẳng khác gì hai con hề nhảy loạn.
Khi thấy dư luận càng lúc càng mạnh mẽ…
Cuối cùng, 503 đành mang quà đến xin lỗi.
Một bịch gồm 3 quả táo và 2 quả chuối, miệng nói lí nhí:
"Xin lỗi… nha…"
Tôi cười phì, quả thật không thấy được chút thành ý nào.
Tôi im lặng không nói gì, thì 503 lại lên tiếng với giọng hống hách như thường:
"Hay là chị đăng bài tuyên bố tha thứ cho bọn em đi."
"Chứ để đám mạng đó chửi hoài cũng mệt."
"Có vậy chút chuyện thôi mà, chị định bám hoài không buông à?"
Tôi nhếch mép cười, dùng hai ngón tay vứt mớ trái cây ra ngoài, rồi phủi tay:
"Xin lỗi nhé, tôi là người nhớ dai, không phải tượng Phật ở núi Lạc Sơn."
"Video là do tụi cô quay, tụi cô đăng, tôi không can thiệp."
"Giải