Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chiến Thuật Tự Vệ

Tôi từ trong xe chỉ hé hé cửa kính, chậm rãi đưa ra cái búa thoát hiểm:

"Nhắc nhẹ này, xe của mấy người không phải tôi đâm."

"Nhưng nếu ông đập xe tôi, thì ông thực sự là người chịu toàn bộ trách nhiệm đấy, nghĩ kỹ đi!"

"Xe tôi cũng không đắt đâu, tầm bốn, năm trăm ngàn tệ thôi ~"

"Nếu ông bồi thường nổi thì cứ đập đi, tiện thể tôi còn sửa luôn mấy vết xước cũ!"

Chồng 503 bị tôi nói thế, chần chừ mãi không dám lấy cái búa.

Chỉ còn cách tự chữa thẹn:

"Tôi không đập đâu, tôi không phải loại vô văn hóa!"

"Nhưng chuyện anh tát chúng tôi thì tính sao?"

Tôi nhún vai, tỏ vẻ vô tội:

"Gọi là tôi tát à? Lực tác động là hai chiều đấy nhé!"

"Tôi tát vào mặt hai người mà tay tôi cũng đau nè, đừng nói ai đúng ai sai, hai người không có lỗi chắc?"

"Chưa kể mặt hai người dày quá, làm tôi suýt trật tay!"

Không thể không nói, chiêu này đúng là hiệu quả.

Vợ chồng 503 tức đến hộc máu, cứng họng không nói được gì.

Không khí cứ thế bế tắc.

Đúng lúc đó, 503 đảo mắt một vòng rồi chủ động đề nghị gọi ban quản lý tòa nhà:

"Thực ra ấy, chúng ta đều là người biết lý lẽ."

"Hay gọi ban quản lý tới xem xét, xem ai đúng ai sai?"

"Dù sao chuyện cũng nhỏ, tự xử lý nội bộ thì tốt hơn."

Nghe câu này, tôi cứ thấy sai sai.

Cô ta mà là người biết lý lẽ á?

Nhưng mà kéo dài thế này cũng mệt, có người đứng ra xử lý vẫn hơn.

Tôi gật đầu, nhắn cho ban quản lý qua WeChat.

Họ

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận