Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm Mưu Phá Hoại

Chồng 503 thấy tôi cứng rắn vậy, tức đến đỏ mặt tía tai, còn giơ nắm đấm lên.

"Con đàn bà thúi này, nói chuyện với vợ ông kiểu đó hả? Cô ấy là phụ nữ có thai đấy!"

Tôi cũng không vừa, đội chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn lên đầu.

Dằn mặt lại:

"Ngày nào cũng nhắc 'phụ nữ mang thai', không thấy phiền à? Thiếu gì thì khoe nấy!"

"Cầu trời cho cái thai đó là của anh ta!"

Hai vợ chồng lại bị tôi chọc cho mất bình tĩnh.

Nhưng cũng không dám ra tay thật, đành vừa chửi bới vừa bỏ đi.

Trước khi đi còn hằn học bảo sẽ không bỏ qua cho tôi.

Tôi chẳng buồn để tâm.

Cái IQ của hai người này, 1 + 1 còn bé hơn 2.

Cùng lắm chỉ biết giở trò lén lút thôi.

Quả nhiên, sáng hôm sau, vừa xuống hầm xe là có chuyện.

Xe tôi bị cào nát, khắp thân xe là những vết xước nghiêm trọng.

Thủ phạm là ai thì khỏi cần đoán, 0 giây cũng biết.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì 503 đã ra vẻ xem kịch vui:

"Ui chà, xe bị ai cào hả? Gây thù chuốc oán nhiều quá nên bị báo ứng rồi!"

"Nhưng chị đừng có nghi ngờ tôi nha, chị có bằng chứng gì đâu."

"Hôm qua camera trong bãi đậu xe bị hư rồi, muốn kiểm tra cũng chịu thôi."

"Thôi chị tự nhận xui đi, sửa xe chắc mất chục ngàn tệ đó ~"

Nói xong còn che miệng cười khoái chí.

Tôi cũng che miệng cười theo.

Hai đứa ngu này không biết xe tôi có chế độ giám sát Sentry Mode – quay được 360 độ.

Tôi không chỉ không giận, còn cảm ơn tụi nó đã móc ví giúp tôi sửa xe!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận