Bạn hỏi tôi cảm giác sau khi ly hôn với một "tổng tài bá đạo" là gì ư?
Thật ra, tôi đã chuẩn bị cả một bài phát biểu hùng hồn để kể lể. Nào là "cuộc sống tự do", "thỏa sức shopping", hay "chẳng còn ai cằn nhằn về màu váy"... Nhưng bây giờ, sau sáu tháng ly hôn, tôi chỉ có thể nói một từ: SẢNG KHOÁI!
Hứa Bắc, người chồng cũ của tôi, là một tổng tài bá đạo theo đúng chuẩn "sói xám" trong truyền thuyết. Anh ấy lạnh lùng, tài giỏi, và có hàng tá những thói quen kỳ quặc. Nào là "không thích váy xanh lá cây" (vì anh ấy cho rằng nó... quá chói mắt), hay "không ăn kem vì nó quá ngọt", và đỉnh điểm là: "Nhìn thấy cô, anh thấy... nhức đầu."
Lúc đó, tôi chỉ muốn xách dao ra "hành sự" ngay lập tức. Sau đó, tôi quyết định dùng cách văn minh hơn: ký đơn ly hôn. Tôi rời khỏi căn biệt thự của anh ấy với hai vali quần áo và một trái tim rỗng tuếch, bỏ lại tất cả những thứ xa hoa sau lưng.
Ai ngờ, số phận lại trêu ngươi tôi. Vừa bước chân vào văn phòng, cô đồng nghiệp Thảo Nguyên đã lao tới, mắt long lanh: "Lê Nhược, cô có biết không? Tổng tài của chúng ta, Hứa Bắc, vừa mua lại công ty của chúng ta rồi!"
Tim tôi như ngừng đập. Thôi xong rồi! Chắc chắn là anh ấy đã biết tôi ở đây rồi!
Tôi và Hứa Bắc chạm mặt trong một buổi họp.
Anh ấy vẫn đẹp trai, lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại có chút phức tạp. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Thôi rồi! Chắc chắn là anh ta sẽ 'báo thù' vụ ly hôn đây!"
Anh ấy nói, giọng trầm thấp: "Lê Nhược, tôi muốn nói chuyện riêng với cô."
Tôi: "Không cần thiết, Hứa tổng. Chúng ta đã ly hôn rồi."
Anh ấy nhăn mày, ánh mắt trở nên bối rối. "Tôi không muốn nói về chuyện ly hôn," anh ấy nói. "Tôi muốn nói về chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Cô có muốn... tái hôn với tôi không?"
Cả phòng họp im lặng. Mọi người đều nhìn tôi và anh ấy, như thể chúng tôi đang đóng phim truyền hình.
Tôi ngây người. Lời nói của anh ấy cứ văng vẳng bên tai: "Tái hôn... tái hôn..." Tôi chỉ muốn hét lên: "Hứa tổng, anh có phải bị hỏng rồi không?"
Cuộc sống của tôi sau đó trở nên hỗn loạn. Hứa Bắc bắt đầu "tấn công" tôi một cách... rất lạ lùng.
Mỗi ngày, anh ấy sẽ gửi đến văn phòng tôi một hộp cơm trưa. Nào là súp gà, nào là cơm thịt kho, nào là cá chiên... Tôi không thể không cảm động, nhưng tôi cũng biết rằng đó là chiến thuật "tấn công" mới của anh ấy.
"Lê Nhược, ăn đi. Anh đã nấu cho em," anh ấy nói.
Một lần, tôi bị ốm. Anh ấy lao đến, mang theo một bát cháo nóng hổi. Tôi nhìn anh ấy, và tôi cảm nhận được sự chân thành trong mắt anh ấy.
"Hứa Bắc, anh..."
"Em sao vậy? Sao lại khóc?"
"Anh... trước đây anh không như vậy."
"Trước đây anh đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi. Anh đã biết lỗi rồi."
Tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy. Anh chàng tổng tài lạnh lùng ngày nào giờ lại trở nên dịu dàng và biết quan tâm đến tôi. Anh ấy không còn "bá đạo" nữa, mà chỉ đơn thuần là muốn yêu thương tôi.
Cuối cùng, tôi cũng biết được nguyên nhân thật sự của việc ly hôn.
Mẹ của Hứa Bắc, một người phụ nữ quyền lực và khó tính, không thích tôi. Bà ấy nghĩ rằng tôi không xứng với anh ấy. Bà ấy đã đe dọa anh ấy: nếu anh ấy không ly hôn với tôi, bà ấy sẽ làm hại tôi.
Hóa ra, anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi.
"Anh biết, anh đã làm sai. Anh không nên ly hôn với em," anh ấy nói, giọng nói đầy sự hối hận. "Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em."
"Vậy sao anh không nói với em?"
"Anh không muốn em lo lắng. Anh không muốn em bị tổn thương."
Tôi nhìn anh ấy, và tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Hóa ra, anh ấy không phải là một "tổng tài bá đạo" vô lý, mà chỉ là một người đàn ông yêu tôi đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tôi.
Cuối cùng, tôi đã đồng ý tái hôn với Hứa Bắc.
Lần này, chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ có những người thân thiết. Hứa Bắc, trước mặt tất cả mọi người, đã quỳ xuống, và nói: "Lê Nhược, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa. Lần này, anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh nữa."
Tôi mỉm cười, và tôi nói: "Không sao, Hứa Bắc. Chúng ta lại bắt đầu từ đầu."
Cuộc sống sau đó của chúng tôi vẫn đầy những điều bất ngờ, nhưng tôi biết, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
Vì chúng tôi là "sói xám" và "tiểu bạch thỏ", và chúng tôi đã tìm thấy một nửa của mình trong thế giới rộng lớn này