Vất vả lắm tôi mới lôi hết đống đồ đó về đến nhà.
Chưa kịp thở ra hơi, tôi đã lao ngay vào nhận diện từng món hàng hiệu trong túi.
Hermès, Chanel, Patek Philippe, Bulgari…
Mỗi lần tra giá, tôi lại phải bấm huyệt nhân trung sợ mình vì quá kích động mà ngất xỉu tại chỗ.
Việc đầu tiên cần làm chính là chọn một món "tương đối rẻ" trong đám này để mang đến cửa hàng thu mua hàng hiệu bán thử.
Khi hai vạn đồng (tức 20 triệu!) đổ vào tài khoản, tôi mới cảm thấy tất cả mọi chuyện... là thật!
Lạy trời, Hướng Du Du tôi mà cũng có ngày hôm nay!
Câu tục ngữ quả không sai: "Không phát tài bất ngờ, chẳng thể giàu được." Lần này đúng là tài lộc từ trên trời rơi xuống!
Tôi mang tiền đi mua một bộ quần áo và đôi giày trông tử tế chút, về nhà mở video hướng dẫn phối đồ trên Tiểu Hồng Thư, học theo rồi dùng vài món hàng hiệu trong bao đựng hàng xa xỉ để "trang trí" cho bản thân.
Bình luận nói Lục Đình Tiêu sẽ sớm quay lại mua lại căn nhà, tôi phải tranh thủ bán hết mớ đồ này trước khi mọi chuyện thay đổi.
Nhưng trước hết, tôi cần "tút tát" bản thân trông sao cho giống người có tiền cái đã.
Không thì chẳng may bị người ta nghi ngờ rồi báo cảnh sát thì tiêu.
Tôi đứng trước gương, hài lòng gật đầu.
Ừm, không tệ.
Quả nhiên "người đẹp vì lụa", trông cũng ra dáng ra hình phết.
Nhưng cứ có gì đó… sai sai.
Tôi soi kỹ trong gương một hồi mới phát hiện ra vấn đề là ở tóc và tay.
Quần áo có thể lộng lẫy, mặt mũi có thể dùng kem nền trang điểm, nhưng tay và tóc…không biết nói dối.
Từ năm mười tuổi tôi đã phải dãi nắng dầm sương mưu sinh, bàn tay đã sớm thô ráp nứt nẻ, hoàn toàn không giống tay của một tiểu thư giàu có.
Chiều hôm đó đi mua đồ, đến cả vải lụa tôi cũng không dám chạm vào, sợ không cẩn thận làm sờn chỉ thì lại phải đền.
Mấy năm trước thì chi li tiết kiệm để mua đất nghĩa trang cho ông nội, mấy năm sau lại lo gom tiền mua nhà, tôi dù ăn hay uống cái gì cũng phải cố gắng tiết kiệm.
Tóc vì thiếu chất, nhìn chẳng khác gì một nắm rơm khô khốc từ mấy năm trước.
Tôi bực bội vò đầu bứt tai không ngờ có ngày lại phải phiền não vì chuyện giả làm người giàu.
Một lúc sau, bỗng nhiên tôi nảy ra sáng kiến, phóng ra ngoài mua ngay một đôi găng tay và một bộ tóc giả.
Lần nữa soi gương.
Ừm! Hoàn hảo hết nấc!
Tôi tự thổi cho mình một cái hôn gió… đẹp muốn xỉu!
Sáng hôm sau, tôi xách một đống đồ đến tiệm thu mua hàng hiệu.
Tôi ưỡn ngực ngẩng đầu, cố tưởng tượng mình là một con thiên nga trắng cao quý, không để khí thế bị thua kém.
Tôi thực sự rất sợ bị mấy chú mũ cối "mời uống trà".
May mà diễn xuất của tôi cũng không tồi, nhân viên thu mua chẳng những không nghi ngờ gì, còn cực kỳ niềm nở, bảo "hoan nghênh tôi lần sau lại ghé".
Một tuần sau, tôi rốt cuộc cũng đã bán sạch mọi thứ.
Bao gồm cả quần áo, giày dép, găng tay và tóc giả mua để giả làm người có tiền.
Đống đó chẳng thực dụng gì cả, không xứng để giữ lại.
Lần nữa nằm trên giường nhìn vào số dư trên tài khoản ngân hàng, tâm trạng hoàn toàn khác với lần trước.
Lần trước là muốn chết, lần này là… sợ chết ngất.
Hai mươi triệu.
Theo như bình luận hé lộ, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong đống quà Lục Đình Tiêu từng tặng thôi đấy!
Thế giới của người có tiền… thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.
Bỗng dưng giàu lên sướng thật sự, mấy ngày đầu, đi ngủ vẫn còn cười đến tỉnh giấc.
Mở mắt ra là order ngay suất cơm hộp cao cấp nhất, kèm theo ly Trà Xuân Phô Mai Tuyết Thành mắc nhất của quán nổi tiếng.
Cuộc sống này, càng lúc càng có hy vọng!