Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bảo mẫu bất đắc dĩ

Tôi thu dọn hàng, dán lên xe một tờ thông báo: 【Chủ quán ra ngoài kiếm vàng, tùy duyên quay lại. Quán bánh kếp thứ hai ở đầu ngõ cũng ngon lắm, thèm thì ghé qua đó nhé.】

Xe của Lục Đình Tiêu vừa to vừa rộng, logo còn có cánh nữa chứ, ngồi sướng hơn hẳn con "cóc vàng" của Từ Thanh Hoan.

Suốt dọc đường đến Lan Đình Ngự Phủ, anh ta không thèm nói với tôi nửa câu.

Mặt cứ hầm hầm như ăn phải khổ qua sống, chẳng biết bày ra cho ai xem.

Tôi len lén trợn mắt, trong lòng nhớ tới danh ngôn kinh điển của Diệp Hách Na Lạp.

Chậc, ghét nhất là mấy người thích ra vẻ.

"Thanh Hoan, chẳng phải em rất thích người bán bánh kếp đó sao? Anh mời cô ấy về cho em rồi."

Vừa bước vào biệt thự, Lục Đình Tiêu liền cởi áo vest, đưa cho người giúp việc bên cạnh.

À không đúng, phải gọi là… đồng nghiệp.

Từ Thanh Hoan đang cúi đầu đọc sách, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn đờ đẫn của cô lập tức sáng lên.

Cô đứng dậy, không giấu nổi sự phấn khích: "Du Du? Sao chị lại đến đây?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lục Đình Tiêu đã sải bước dài tới bên cạnh cô, đưa tay ôm vai cô một cách đầy vẻ chiếm hữu.

"Bao năm nay, em không có lấy một người bạn. Chỉ duy nhất quan tâm đến cô ta. Từ nay cô ta sẽ làm bảo mẫu nhà chúng ta, ngày nào cũng có thể ở bên em."

Thật ra tôi và Từ Thanh Hoan cũng chẳng thân đến mức ấy.

Cô ấy là ân nhân của tôi, tôi là "hiệp khách bánh kếp" của cô ấy thế thôi.

Nhưng mà kệ đi, mỗi tháng hai trăm triệu, ai mà từ chối nổi?!

Từ Thanh Hoan bỗng dưng lạnh mặt lại, nghiêng đầu nhìn Lục Đình Tiêu: "Đừng nói là anh ép người ta đến đây đấy nhé?"

"Không không không!" Tôi vội xua tay, "Là tôi tự nguyện mà! Anh Lục hào phóng lắm luôn!"

Tôi sợ anh ta đổi ý lắm, dẫu sao một người có thể "bắn vàng" đến mức này ngoài Từ Thanh Hoan ra, thật sự không có người thứ hai đâu!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận