Vì mỗi khi nhắm mắt, tôi thấy mình bị nhốt trong một livestream không bao giờ kết thúc.
Đó không còn là mơ nữa. Tôi bắt đầu chảy máu cam khi điện thoại rung, nghe thấy tiếng ping dù máy đã tháo pin. Trên gương, đôi mắt tôi phản chiếu lại… gương mặt không có mặt.
"Hắn không phải một người." Tôi thì thầm khi nhìn màn hình.
"Hắn là ánh nhìn, là ước vọng của cả vạn người từng muốn thấy cái chết trên livestream… mà không dám nhận mình có lỗi."
Văn Yến Hạo tiếp lời:
"Tức là… hắn là một sinh vật số hóa, nuôi lớn bằng sự thờ ơ và thích thú với tai họa của kẻ khác."
Tôi gật.
"Muốn tiêu diệt hắn… ta phải vào nơi hắn được sinh ra: VÙNG CHẾT 404."
Bằng thuật "Phản Mạng Nhập Hồn" – tôi dùng một lá bùa đặc biệt vẽ từ tóc người đã chết vì livestream, đốt lên trước máy chủ cũ.
Cánh cửa trong không gian số mở ra, một khe tối kéo dài giữa các dòng dữ liệu, như huyết mạch đen của internet.
Tôi và Văn Yến Hạo bước vào.
Mỗi bước, chúng tôi thấy hàng trăm bản sao gương mặt, những người từng bị nuốt bởi livestream ảo:
Miệng cười, mắt rách, tay gõ bàn phím không ngừng…
Chúng tôi đến trung tâm: "Hội trường Người Xem" nơi hàng ngàn avatar ngồi im lìm, quay mặt về phía trước, một chiếc màn hình khổng lồ chiếu cảnh tôi bị giam trong quan tài livestream.
Và giữa hội trường ấy – Người thứ 80 đang đợi.
Hắn lên tiếng:
"Cô sẽ không bao giờ tắt được tôi. Vì trong thế giới này, không ai tắt được ánh nhìn của hàng triệu con người đang khát máu, nhưng vẫn ngồi an toàn sau màn hình."
Tôi rút ra bùa Tứ Cấm Kết, mở đạo tràng số:
"Không ai tắt được… nhưng tôi có thể khiến tất cả nhìn thấy chính họ."
Tôi dựng gương Âm Phản, chiếu ngược ánh nhìn của Người thứ 80 về chính hắn.
Mỗi đôi mắt trên thân hắn bắt đầu bị phản chiếu bởi chính gương mặt chủ nhân, từng người xem livestream chết, từng người cười hả hê, từng bình luận chế giễu nạn nhân…
"Đừng!!!" Hắn gào rú "Tôi không muốn nhìn thấy chính mình!!"
Hắn bắt đầu tan rã.
Những "người xem" trong hội trường ảo bị đẩy ngược về ý thức thật, tỉnh dậy trong đời thực, tim đập loạn nhịp, nước mắt không rõ lý do rơi xuống.
Tôi đâm kim châm hồn vào chính lòng bàn tay mình, hòa máu với bùa xóa tồn tại số hóa, ép hắn về Hư Không, nơi không ai còn nhớ đến.
"Người thứ 80… không còn ai nhớ ngươi là ai – thì ngươi không còn là gì cả."
Ánh sáng nổ tung.
Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh. Văn Yến Hạo ngồi bên, mắt đỏ hoe.
"Cô ngất suốt ba ngày. Nhưng sau khi tỉnh lại, mọi dấu vết về 'Lâm Vy' thậm chí cả hồ sơ, bài báo, clip đều biến mất."
"Người thứ 80… không chỉ bị xóa khỏi mạng, mà bị xóa khỏi ký ức số."
Tôi thở dài:
"Đúng vậy. Nhưng sẽ còn… Người thứ 81, 82, 100… Chừng nào con người còn dùng cái chết làm trò giải trí, những vong mạng vẫn sẽ được sinh ra."
Tôi mở sóng.
"Chào mọi người. Đây là buổi livestream cuối cùng của tôi."
"Tôi không còn xem bói. Tôi không phá án nữa. Từ giờ, tôi… trấn giữ đường ranh giới giữa người sống và những thứ không nên tồn tại."
Tôi cười nhẹ:
"Nếu có ai đó… từng nhìn thấy một livestream không ai phát, với tiêu đề: 'Cô ấy đang nhìn lại chúng ta' …hãy tắt ngay. Và quay đi."
Màn hình tắt.
Tên tôi là Cổ An Nhiên, tôi biến mất khỏi nền tảng.
Không còn livestream nào nữa.
Nhưng… nếu bạn đang nhìn vào màn hình này quá lâu…
…Bạn là người thứ mấy rồi?
Bạn có chắc là bạn tắt kịp không?
___Hết___